CHÚT KỶ NIỆM
Thoáng chốc mà đã mấy chục năm rồi không gặp anh Dõng. Hôm nay em vui lắm được "gặp lại" anh, dù là gặp qua Facebook.
Anh có còn nhớ hồi đầu năm 1975 anh đang học nơi trường
Long Thành. Một ngày chúa nhật không có thân nhân đến thăm, anh ra phòng tiếp
tân và nhìn thấy trong danh sách "người thăm" có một cái tên quen:
HTKH. Anh đã chờ đợi đến hết giờ thăm viếng để gặp em. Anh hỏi:
|
- Em là Kim Hoàn ở Hà Tiên? Có nhận ra anh không?
Em giật mình. Chao ơi, trái đất nhỏ bé quá. Hẹn hò với
"chàng" nơi xa xôi này mà vẫn bị người quen bắt gặp!
Sao em lại không nhận ra anh chứ! Mặc dù tóc anh lúc ấy húi
cua, da nâu sạm nắng. Nhưng em vẫn nhìn ra được anh Dõng. Dưới mái trường xưa
thương mến, có anh Dõng, anh Mãnh, giống nhau như đúc, là 2 chàng thanh
niên...tuấn tú, là học sinh xuất sắc của ngôi trường trung học Hà Tiên.
- Em đi thăm ai vậy?
- Dạ, em thăm người bạn.
Đâu có ai chịu khó lặn lội "đường Quang Trung nắng đổ
xa xôi" để thăm bạn. Chắc anh cũng đoán được là em đi thăm người yêu, phải
không?
Đúng vậy anh ạ. Và em "đã đi bên cạnh cuộc đời"
người ấy cho đến hôm nay.
Ngày đó anh nhận ra tấm hình của em trên thẻ căn cước. Bây
giờ sợ anh không nhận ra em, nên em gửi kèm theo tấm hình ngày xưa của một thời
cắp sách. Một thời để yêu, để nhớ!...
hồthịkimhoàn
May 15, 2014
Source: Facebook