Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Triều.. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Triều.. Hiển thị tất cả bài đăng

2014/10/07


VỀ

Về thôi, ta ơi !
Trời đã chiều rồi, ngày lên men tím
Sao ta còn đứng bên bờ hoàng hôn
lòng ngẩn ngơ say
Ham chơi cho mấy cũng một đời !

Ta về ngồi bên vách đá
Nghe vó thời gian trong tiếng nước reo
Câu, chữ bao giờ hóa thạch,
Hồn cốt về đâu trong cõi nhân gian ?

Về thôi, ta ơi !
Bước xuống yên nào, cho bầy ngựa tung bờm qua sông
Cất tiếng hí vang,
Thức dậy một mùa cỏ úa.

Bao năm em chèo con thuyền góa bụa
trên dòng thanh xuân
Lấm tấm thời gian
rụng xuống bờ vai bạc.

Ta đưa tay hứng giọt nắng vàng
Thời gian lóng lánh chảy tràn ban mai.

Ta về đi thôi,
Về đi
Như lá rụng hiên nhà.

Văn Triều

2014/04/27


NHÀ TÔI

Nhà tôi bên hàng cây
Phía dưới ba tấc đất
Trên đầu mây trắng bay
Cạnh dòng đời tất bật.

Nhà tôi không buồn, vui
Suốt bốn mùa hoa nở
Ngày nào bạn ghé thăm
Nhờ tiếng chim gỏ cửa.

Nhà tôi đơn sơ lắm
Không có thời gian trôi,
Nợ nần ai đã trả
Chỉ còn mảnh trăng soi.

Nhà tôi không xa lắm
Bên chân cầu tử – sinh
Bước qua giọt nước mắt
Tôi về tới nhà mình.