2014/10/07


VỀ

Về thôi, ta ơi !
Trời đã chiều rồi, ngày lên men tím
Sao ta còn đứng bên bờ hoàng hôn
lòng ngẩn ngơ say
Ham chơi cho mấy cũng một đời !

Ta về ngồi bên vách đá
Nghe vó thời gian trong tiếng nước reo
Câu, chữ bao giờ hóa thạch,
Hồn cốt về đâu trong cõi nhân gian ?

Về thôi, ta ơi !
Bước xuống yên nào, cho bầy ngựa tung bờm qua sông
Cất tiếng hí vang,
Thức dậy một mùa cỏ úa.

Bao năm em chèo con thuyền góa bụa
trên dòng thanh xuân
Lấm tấm thời gian
rụng xuống bờ vai bạc.

Ta đưa tay hứng giọt nắng vàng
Thời gian lóng lánh chảy tràn ban mai.

Ta về đi thôi,
Về đi
Như lá rụng hiên nhà.

Văn Triều