20-QUÊ NGOẠI TÔI
(Để nhớ ngoại và mẹ)
Bến sông nhà ngoại tôi. Ảnh Hồ Văn Cưng |
Quê ngoại tôi một vùng đất quê mùa
Có dòng sông tím màu hoa rau mác
Và cánh đồng nước ngọt trộn phèn chua
Đẫm mồ hôi lúa mới đơm đầy hạt.
Về ngoại khi cha yêu vừa khuất bóng
Mẹ cô đơn sống đạm bạc với bà
Cùng goá bụa, bà tôi cũng đã già
Nương tựa nhau sớm hôm nuôi tôi lớn.
Quê nghèo khổ ngày cơm rau hai bửa
Thời thực dân bọn“Tây bố”* thường xuyên
Đã tạo ra bao nhiêu nỗi truân chuyên
Tuổi thơ ấu của tôi như thế đó!
Nhắm mắt lại thấy gốc cây bụi cỏ
Hai bờ sông với đường đất quanh co
Ở đầu làng có ngôi trường nho nhỏ
Nơi thầy tôi đi chân đất “đưa đò”.
Nhớ những lúc mẹ thương… chèo tam bản
Hai bên bờ dừa nước lẫn cóc kèn
Như chào khi chúng tôi đi chợ Vãng**
Cảnh đơn sơ, mộc mạc rất thân quen.
Dù dầu dãi trải qua nhiều gian khó
Luôn tưởng nhớ về vùng đất “nhà quê”
Nơi có mộ Ngoại, Mẹ già nằm đó
Một ngày nào tôi cũng sẽ quay về!
Anh Tú
Mother's Day 2012
* Lính Pháp bố ráp.
** Chợ Vĩnh-Long