2017/10/17

TỪ MỘT BÀI THƠ*

Có một bài thơ gợi nhớ xưa:
Đong đưa trên võng ngắm trời mưa
Tô Châu sương khói sau màn nước
So cảnh thần tiên cũng chẳng vừa.

Cầu Câu Nhật Tảo mưa lê thê
Chúa nhật mộng du chẳng muốn về
Thập cảnh Hà Tiên hồn đến viếng
Lâng lâng đắm đuối với say mê.

Chút gì bắt gặp từ nơi ấy
Sóng dậy trong lòng lắm nhớ nhung.

Anh Tú
17/10/17
*Từ CHIỀU MƯA TRÊN PHỐ của Nguyệt Huỳnh ở Hà Tiên.

Ảnh Bích Lam
CHIỀU MƯA TRÊN PHỐ* 
……………

Chiều nay nhịp bước trên phố xưa
Lối cũ ta về trời đổ mưa ...
Chiếc Lá vàng phai bay trong gió
Lòng nghe xao xuyến nói sao vừa !
Mưa buồn lạnh lẽo gió lê thê
Mây xám giăng giăng kín lối về
Có phải mưa sầu tình nhân thế
Bao giờ vơi hết những đam mê !
Mưa rơi rơi mãi lòng trống vắng 
Như khúc tình si luôn nhớ nhung...

Nguyệt Huỳnh
Hà Tiên 17/10/17
*Tặng thầy NHA


Anh về giữa cõi thiên hà vỡ 
Nắng cháy thiêu tan giấc mộng ngà 
Chân bước nhưng hồn không cất bước 
Khi tình không gió vẫn phong ba 

Em là cô gái ngoài trăm dặm 
Theo gió về ngang cõi muộn phiền 
Cũng nắng và mưa nhòa mắt ngọc 
Bao giờ quên hết nỗi cô miên 

Em là hoa nở hay trăng nở 
Man mác trong lòng một chút tơ 
Anh giống mùa thu chưa biết sợ 
Muốn kề bên cạnh ngắm chung mơ 

Em mơ chi thế mơ gì thế 
Mơ gió mơ mây rất dịu dàng 
Anh gió em mây ngàn lớp mỏng 
Mỏng dày tan hợp hợp rồi tan 

Em muốn mơ gì em nói đi 
Mơ đời không có cảnh chia ly? 
Để em như những cành hoa nở 
Ngây ngất trong tim phút diệu kỳ?


Nhược Thu
09/10/2010