2015/10/29

Lao Đao Tình*

Hai người mỗi một phương trời
Cuộc đời nghiệt ngã sầu ngồi bi ai
Buồng tim chứa nhớ thêm đầy
Trong khi dấu nhn càng ngày mất tăm!

Nhiều đêm nước mắt rơi thầm
Ướp cho chuyện cũ nẩy mầm tương tư
Ước gì nhận đưc tình thư
Mà thôi! Người đã dời cư lâu rồi!

Nhớ làm sao tiếng reo cười
Nay nghe tiếng dế ru hời đêm thu
Rã rời hồn phách khiêm nhu
Ứa thành giọt lệ buồn vu vơ buồn!

Lệ rơi len lẩn vào sương
Giăng tơ mành chuyện tình vương thu nào.
Duyên thơ lắm nỗi lao đao
Nửa đường gẩy đổ nhịp cầu sông thương!

Anh Tú
October 28, 2015
*Từ Ai Giăng Những Sợi Tơ Vương của Yên Dạ Thảo
http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/10/ai-giang-nhung-soi-to-vuong-trang-treo.html

Cô Đơn Mới Hiểu Cô Đơn*

Úa vàng đưa chiếc lá rơi
Mong manh về lại bên đời mong manh.
Ngón nghiêng gõ xuống bóng mình
Mảnh lưng áo bụi. Mảnh tình vân vê.

Đường khuya lạc lối đi về
Sương mai lãng nguyệt, câu thề biển dâu...
Nhánh tình mỏi cánh chim sâu
Cỏ xanh đã rối vàng lâu lắm rồi.

Thương mình vương nghiệp thơ trôi
Đợi ai phờ rạc. Ai người đợi ai?
Yêu trăng chở mộng vơi đầy
Phiêu tình đẫm vị đắng cay, ngọt ngào!

Vòng tay ôm gối hạnh đào
Hương mùa năm cũ chợt dào dạt hơn
Cô đơn mới hiểu cô đơn
Được nghe lá rụng dỗi hờn mà thương!


Phong Tâm
20/10/2015
*Từ  "Ai Giăng Những Sợi Tơ Vương..." của YDT: