Như Mây Trắng Bay
Rồi một ngày vết thương hết đau
Lòng thản nhiên, bình an biết bao
Thời gian sẽ chữa lành tất cả
Kinh nghiệm ngàn đời, chẳng phải sao ?
Năm mươi
năm rồi sáu mươi năm
Ngoảnh nhìn thật đã quá xa xăm
Gánh hành trang nặng oằn kỷ niệm
Quảng đời xưa đó chợt mù tăm
Thì ra tất cả là ảo mộng
Vô thường,
giả hợp kiếp nhân sinh
Bao nhiêu hạnh phúc và đau khổ
Bởi đắm chìm trong cõi vô minh
Đến đi, sinh diệt trong trời đất
Như mảnh trăng kia khuyết lại đầy
Chấp nhận vô thường là lẽ thật
Lòng nhẹ nhàng như mây trắng bay!
Khánh Hà