2023/04/14



 KHÚC CHIẾN CA BUỒN…

Tháng Tư – nghe khúc chiến ca buồn
Bốn mươi năm ấy, lệ còn tuôn
Sài Gòn bao trái sầu rơi rụng
Đoàn quân thất thểu mịt mờ sương
Tháng Tư – nghe mà nhói đau lòng
Có ai ngồi khóc mãi bên song
Từ ấy – người đi không trở lại
Trăm nhớ ngàn thương cách dòng sông
Tháng Tư – ngày ấy ôi xác xơ
Nhớ ai, em vẫn mãi đợi chờ
Chiến trường cát bụi anh nằm đó
Hồn vẫn hiện về trong giấc mơ
Thương quá ! anh ơi tháng năm dài
Miệt mài chinh chiến một đời trai
Câu thơ dang dở anh dừng viết
Đêm chốt tiền tiêu chợt nhớ ai!
Vẫn ngỡ cùng anh cuộc trăm năm
Giã từ vũ khí mộng yên lành
Gác tay thay gối ru em ngủ
Quên chuyện gió mưa hắt hiu mành
Tiếng súng ngừng rồi – lại vắng anh
Giấc mộng tan theo những ngày xanh
Từng đêm quạnh vắng dài thương nhớ
Bóng dáng ai kia mãi vờn quanh…
Tháng Tư, mới đó bốn mươi năm
Em đã vắng anh mấy trăng rằm?
Chiến ca ngày ấy sầu lắng đọng
Khúc tháng Tư buồn mãi bao năm?
Anh đã đi vào cõi mênh mông
Khuya nay, nơi ấy có buồn không?
Em góc cô phòng đêm trắng lạnh
Thấy anh còn mộng giấc tang bồng
Thôi cũng đành thôi vạn kiếp sầu
Phận người nào có nghĩa gì đâu!
Lỡ cuộc trần gian vào miên viễn
Còn chỉ em buồn suốt canh thâu…
Hoài Nguyễn
30/4/2015