2016/01/12

 Nắng Ấm Quê Nhà & Đóm Lữa Trong Tim

Nắng Ấm Quê Nhà

Như là những tia nắng ấm thân thương của quê-hương:
-Nguyễn Hoàng Trung, người bạn mới quen biết qua Internet, nay tôi xem như người em gần gủi như trong dòng họ,
-Nguyễn Hồng Tâm, phu-quân của em gái họ của tôi, hiền-hậu thật-thà chân tình, bà con với Nguyễn Hoàng Trung,
-Nguyễn Phú Thạnh, bạn từ thuở ấu thơ cùng xóm, cùng trường, đầy ắp kỷ-niệm với nhau,
-Lê Văn Ngài (em) cháu nội của bác tôi, nay ở ngôi nhà của bác tôi, giử chân thờ cúng tổ-tiên.

Cám-ơn Trung, Tâm, Thạnh, một tháng trước Tết Bính Thân, đã đến viếng nơi tôi được nuôi cho đi học, viếng mộ gia-đình tôi và đã gởi cho những tấm ảnh chạm tim.
Rạch An Lương trước nhà
Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Hồng Tâm, Nguyễn Phú Thạnh, Lê Văn Ngài

Trước mộ phần của ba tôi

Nhớ vài năm trước Lương Minh, Phi Rôm, Thu Nguyệt, Trương Phú và Phú Thạnh cũng đã một lần thăm viếng nơi đây.


Chân-thành cảm-ơn tất cả mọi người đã gởi đến tôi, kẻ tha phương cầu thực, tình bạn sâu-sắc ngoài sự mong ước như những nguồn nóng sưởi ấm cho tôi trong mùa Đông lạnh lẽo này và suốt khoảng thời- gian còn lại của đời tôi.

Cảm xúc đã thành những câu thơ sau đây xin gởi chia sẻ với các bạn.

Đóm Lửa Trong Tim

Nhà bác kính thương bên rạch nhỏ
Vào mùa nước nổi đỏ phù-sa
Lớn ròng êm-ả thong-dong chảy
Chuyên chở tình quê rất đậm-đà.

Ruộng rẫy đôi công đời đạm-bạc
Vào mùa khô lúa chín vàng đồng
Sau khi gặt đất thơm mùi rạ
Nồng đượm tình… trời đất Cửu-Long.

Sau buổi học ra đồng giúp bác
Giử trâu ngất-nghểu ngắm mây chiều
Lừ đừ giọt nắng vơi man-mát
Đôi mái nhà vương khói hắt hiu.

Nhiều nữa…còn vô-vàn kỷ-niệm
Thuở thơ-ngây phủ ngập hồn tôi
Là hành-trang bước chân phiêu-bạt
Trân quý suốt đời mãi mãi thôi!

Anh Tú
January 12, 2016