Em về bến cũ dòng sông đợi chờ
Bên nầy anh ngóng con đò
Em sang gió lộng ngẩn ngơ hàng dừa.
Cám ơn một chuyến đò đưa
Em về làng xóm bốn mùa lung linh
Mưa rơi trên tóc người tình
Anh đem giọt ngọc nguyên trinh để dành.
Nhưng mà giọt nước mỏng manh
Mưa chưa ướt tóc bên mành gió bay
Nước ròng bãi cạn chạy dài
Em không về nữa tháng ngày quạnh hiu.
Em đi sáng nắng mưa chiều
Đất trời vần vũ cũng điêu linh buồn
Dưới mưa vai áo ướt mềm
Anh đi thất thểu về miền thu phai...
Dương hồng Thủy
18/08/2016