Sao Nỡ Đành?
(Tưởng nhớ nhà thơ Đỗ Hữu Tài)
(Tưởng nhớ nhà thơ Đỗ Hữu Tài)
Chữ nghĩa đang vui-vẻ với anh
Thu vừa trở lại lá còn xanh
Nắng hồng len cửa từng ngày đến
Ngoảnh mặt từ-ly: Sao nỡ đành?
Con chữ buồn so khi mất anh
Dòng thơ xướng họa mượt-mà xanh
Dòng thơ xướng họa mượt-mà xanh
Bổng chừng hụt-hẫng gieo sai vận
Cũng bởi vì anh: Sao nỡ đành?
“Chỉ sống bằng thơ”: lời của anh!
Thơ còn đầy ắp nhuộm trời xanh
Bốn phương xướng họa tình thơ hữu
Bỏ lại sau lưng: Sao nỡ đành?
Trách-móc vì thương tiếc đó anh!
Trở về đất Thánh cuộc đời xanh
Dành cho con Chúa bình-an hưởng
Phần số trần-gian hết phải đành!
Anh Tú
September 29, 2015
Góp lời thương tiếc:
NỞ ĐÀNH THÔI!
Một chút luyến thương ! Sao nở đành !
Dòng thơ ngọt lịm viết cho anh
Trăng thu soi sáng hồn thơ lạc
Sao nở đành đi ! Anh hỡi anh ?
Một kiếp trần ai đầy bễ khổ
Mà anh vẫn vượt khỏi sóng xô
Ngậm bút nhả thơ xây đời mộng!
Cho đời hương sắc ! Nở đành thôi !
Phan Lương
**
ĐẤT THÁNH TỪ NAY ĐÓN CHÂN NGƯỜI
Một kiếp tài hoa một kiếp
người !
Từng ngày từng tháng nhục nhằn trôi
Văn chương thơ phú cùng thi hữu
Phận số trần gian cũng hết rồi !!
Từng ngày từng tháng nhục nhằn trôi
Văn chương thơ phú cùng thi hữu
Phận số trần gian cũng hết rồi !!
Hoành Châu