Ngập Ngừng
Tuổi đời chồng chất hao gầy
Ta nghe lạc lõng chiều nay muộn phiền
Ngồi chờ trăng khuyết vừa lên
Nửa đêm réo gọi thác ghềnh trong tim.
Người xưa mõi mắt đi tìm
Chỉ còn hư ảo bên thềm trăng nghiêng
Nhớ sao lúng liếng mắt huyền
Thương sao giọng nói cười duyên ngọt ngào.
Mùa Thu hoa nắng lao xao
Ru ta nỗi nhớ phương nào em đi
Ngẩn ngơ ngấn lệ hoen mi
Chắc là giọt nước mưa thì thầm rơi.
Bây giờ em ở cuối trời
Ta về khâm liệm những lời thủy chung
Đêm tàn sương lạnh mông lung
Bỗng nghe hơi thở ngập ngừng nhớ em !
Dương hồng Thủy