2015/07/16

MƠ MỘT NGÀY*

(Thương về Thầy cũ, trường xưa của tôi)

Nghe tiếng ve kêu đến hạn kỳ
Nhắc thời trai trẻ lúc ra đi
Đêm nay viễn xứ ngồi đơn lẻ
Dấu vội đôi hàng lệ ngấn mi.


Cảnh cũ còn đây dưới bóng cây
Bàng xưa quả chín rụng rơi đầy
Sân trường như thước phim quay chậm
Tôi thấy tôi rồi, tóc gió lay!

Lở hẹn thời gian, lữa với lần
Ừ thôi, người hởi, chẳng đừng ngưng
Mơ sao có được ngày xum họp
Rộn rã tươi cười lắng đọng xuân.

Bến cũ, đò xưa, vẫn đợi chờ
Người về, như tợ chuyện trong mơ
Sông quê nước chảy qua cầu suốt
Mà bóng hình ai vẫn mịt mờ!

Còn nhớ không ai ? lúc bãi trường
Gặp thời ly loạn tán muôn phương
Dăm ba đứa bạn không về nữa
Ghế trống, lưa thưa, hắt nỗi buồn.

Góc bể, chân mây, thảy đã già
Mà sao đau đáu chuyện xưa xa
Mơ ngày gặp lại, cười mom mém
" Tớ, cậu, mi, tao" mắt ướt nhòa!

Trần Văn Dõng
July 15, 2015
*Họa bài Hè Tha Hương của Nguyễn Phúc Hậu:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/07/he-tha-huong-cam-tac-tu-bai-cho-mot-he.html
Ảnh: Nguyễn Lệ Thủy

Hè Xưa!


Rả rít kêu buồn rộn tiếng ve
Đưa ta về lại tuổi thơ hè
Cho dù tất cả xuân trong hạ
Vẫn thấy tim mình thoáng tái tê.

Kỹ niệm vùi sâu ký ức rồi
Bao năm vò võ chốn xa xôi
Đâu rồi cánh phượng sân trường cũ
Lưu bút chuyền tay, rớm mắt, cười.

Thầy cũ, trò xưa, kẻ mất còn
Ra đi chôn chặc tuổi thơ non
Thời gian, chồng chất, đầu phơ bạc
Nghe tiếng ve sầu, nhớ héo hon.

Biết có ngày nao trở lại trường
Tìm trong sâu thẳm chút dư hương
Tìm trong ánh mắt thơ ngây ấy
Cả một trời thương mãi vấn vương.

Xác phượng buông mình lặng lẽ rơi
Như ngày xưa đó đã từng rơi
Chỉ duy thiếu bóng người năm cũ
Để lại sân trường đỏ thắm phơi.

Trần Văn Dõng
Sài Gòn 15/7/2015

Hè Tha Hương

( Cảm tác từ bài Cho Một Hè Thu- Anh Tú )

Thấm thoát thiều quang đến hạn kỳ
Nàng xuân lưu luyến lại ra đi.
Từng cơn gió nóng mang hè đến
Nắng phủ đồi thông đọng chân mi.


Ngơ ngác chim ngàn nép dưới cây
Giọng ve rả rích tiếng vơi đầy.
Bóng ai thấp thoáng bên bờ nước
Suối tóc bồng bềnh theo gió lay.

Từ dạo ra đi đã mấy lần
Thu đông xuân hạ mãi không ngưng
Mơ ngày họp mặt miền quê cũ
Dừng bước phiêu bồng đón gió xuân.

Thuở ấy tôi đi chẳng hẹn chờ
Ngàn khơi vượt sóng thỏa cơn mơ.
Ngoảnh nhìn quê mẹ qua màn lệ
Lẫn khuất chân mây khói tỏa mờ.

Nhớ buổi chia tay trước cổng trường
Kẻ đi người ở cách ngàn phương.
Biết bao kỷ niệm hè lưu luyến
Ép chặt trong tim cánh phượng buồn.

Hẹn trẻ thân thương, quí bạn già
Mong ngày tương ngộ sẽ không xa.
Thỏa niềm nhung nhớ bao ngày tháng
Nâng chén hân hoan dấu lệ nhòa.

Nguyễn Phúc Hậu.
Ottawa 18.07.2015