Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Đêm Buồn
Chỉ là một thoáng hương mơ
Nửa hồn say mộng nửa thơ thẩn buồn
Dặn lòng gởi lại quê hương
Niềm đau tự  thuở  ta vương vấn long


Chữ “Tình” ôi quá mênh mông!
Chữ “Thương“ như có, có không … hỏi người?
Môi hồng tắt nụ cười tươi
Từ hồn tỉnh giấc mơ ngời trong đêm

Tàn thu gió chẳng êm đềm
Đầy vơi xác lá bên thềm lạnh sương
Khuyết trăng lơ lửng góc vườn
Niềm mơ ước cũ cũng dường bay xa …

Yên Dạ Thảo
30.11.2017