2017/01/19

Ngongxuan-pt

Ngóng Xuân

Lạnh lùng một chiếc lá rơi
Sương trong lòng bấc, thu dời đông sang
Vườn mai búp nụ chưa vàng
Hiu hiu gió chướng xao làn tóc mây

Ngày xa khuất bóng đêm dài…
Đợi hừng đông, ngóng chiều lay lắt buồn!
Nhón chân vói lấy cành suông
Xanh gầy nuỗn, mốc meo buông…xanh rờn.

Chờ xuân, xuân dỗi…giận hờn
Bóng khăn, chéo áo khi vờn khi quên
Hoa trông từng buổi nắng lên
Vỗ về duyên sắc, say bềnh bồng hương

Đâu rồi xuân lạc mùa thương
Gọi bao cánh én xa phương trở về
Không dưng mà nhớ bộn bề
Đứng trên quê…nhớ tình quê ngập hồn.

Phong Tâm
Thềm đông, đêm Cái Mơn (2016)

MUỘN


Muộn

Vạn vật dường như cũng ngỡ ngàng
Bởi xuân vắng bóng dẫu mùa sang
Thu tàn, mưa gió còn vương vấn
Đông mãn, tiết hàn mãi quẩn quanh
Đêm lộng gió, mưa dầm … cây rũ rượi
Ngày mù sương nắng nhạt … cỏ băn khoăn
Xuân chưa khởi sắc vì sầu muộn?
Con Tạo già nua ắt lẫn, nhầm?

Khúc Giang