MÙA ĐÔNG 2021..
Vào đông rồi, bầu trời cũng trở nên u tối, ảm đạm hơn, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh và nghe được tiếng gió rít từng hồi bên cạnh cửa sổ.
Khoát áo ấm vào, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút. Không biết từ lúc nào tôi đã có ý thích nầy, đi vòng quanh thành phố để nhìn ngắm những ánh đèn được chưng bày rực rỡ cho những ngày lễ cuối năm, người người qua lại, ăn uống, mua sắm nhộn nhịp,...Tôi cũng thích cái cảm giác ấm áp khi uống ly trà nóng và nghe đi nghe lại những bài nhạc Giáng Sinh quen thuộc.
Nhưng hôm nay gió mạnh quá, thổi tung khắp nơi những chiếc lá vàng vọt, héo úa sắp lìa cành, các trang trí như hoa, nơ, đèn được cột chặt vào thân cây cũng theo sức mạnh của gió mà rung lên bần bật và sẵn sàng bay đi mất bất cứ lúc nào không ai hay biết. Trên đường phố, lá khô và những vật nhỏ linh tinh cũng bay nhảy lăn tăn dưới trận cuồng phong vũ bão... mọi người đang hối hả đi vào bên trong những cửa tiệm để tránh cơn gió khắc nghiệt, tôi bỗng nhìn thấy dáng xiêu vẹo của một người đàn ông đứng tuổi, co ro trong chiếc áo nhầu nát, lủng rách nhiều chỗ, gương mặt khắc khổ và đôi mắt thất thần nhìn những ánh đèn sáng rực từ bên trong rồi cúi đầu im lặng, đôi môi run run vì lạnh, cố gắng đứng nép vào góc tường để tránh né phần nào sự giá buốt ở chung quanh, nhưng cơn gió vô tình cứ từng lúc, từng lúc như muốn thổi ông ta ngã xuống đất.
Tôi chợt cảm thấy đau nhói ở trong lòng, nếu tôi là một trong những người như ông ấy, thì tôi có còn yêu thích được những buổi chiều đông giá lạnh như thế nầy hay không ? Tôi thấy rất bất nhẫn và tự dưng muốn làm một cái gì đó...nhưng rồi cũng không làm gì được ! Ở thế giới nầy, con người ta càng văn minh, càng tiến bộ thì càng khó tin tưởng, khó thông cảm và khó gần gũi nhau. Tôi cũng không thể nào vượt qua được "định luật thật tế" đó.
Trở về nhà, tâm trạng tôi vừa xót xa, vừa có gì đó không thoải mái trong lòng, cũng nhận ra đã bỏ quên một điều quan trọng. Có lẽ từ nay về sau, tôi muốn nói như thế nầy:
" Tôi thích và rất yêu quý, trân trọng, biết ơn tất cả những gì mà thượng đế đã ban cho tôi trong cuộc sống nầy ! "
Chúc tất cả mọi người một mùa đông an lành, mạnh khỏe.
LỮ KHÁCH
Gió đông lạnh lẻo, buổi chiều tà
Một trời hiu hắt, buồn xót xa
Lữ khách tha phương, nơi xa lạ
Nhọc nhằn, lây lất từng ngày qua
.....
Đêm về, tìm nghỉ ở sân ga
Lang thang, cuộc sống lắm phong ba
Muôn điều khốn khó, luôn hành hạ
Thân xác hao gầy, xương với da !
.....
Đói lòng, không thức ăn đỡ dạ
Đường dài mệt mỏi, đâu là nhà ?
Nặng nề chân bước con đường đá
Lạc lõng giữa đời rộng bao la !
.....
Lữ khách ngã dưới cội cây già
Sức tàn không một tiếng kêu la
Âm thầm rụng rơi, từng chiếc lá
Như khóc cho người đã đi xa !
Tiền Ngọc Hương
12/29/2021