Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

PHỐ CHỢ MÌNH TA

Em đi phố chợ đông người
Mình ta đứng lặng vui cười mặc ai
Chợ người phố xá vui tai
Mà sao ta vẫn u hoài lặng thinh
Em đi phố vắng ta nhìn
Đường xưa chợ cũ còn mình với ta…

Trần Văn Mãnh
KAITLYN,CHÁU TÔI


*Someone turned 8 today! She said "I don't want to grow old"... hahaha!*



Mẹ “nó” posted lên Facebook hôm qua, ngày 05 tháng 12, năm 2013 : “Someone turned 8 today! She said "I don't want to grow old"... hahaha” với tấm hình của nó, Kaitlyn, đứa cháu ngoại gái duy nhất của chúng tôi tính đến hôm nay.
Đang mắt nhắm mắt mở (vì vừa mổ mắt …kéo mây) được mẹ của nó nhắc ngày sinh nhật của cháu mà “giật mình”: mới đây đã tám năm rồi!

Thường thì con cái thành nhân như chim đủ long đủ cánh thì tung bay khắp phương trời, bỏ lại sau lưng cái tổ mà chúng được sinh ra và lớn lên.

(Ngày xưa mình cũng thế; mãi đến bây giờ mới hiểu rõ tâm tình của cha mẹ mình trong hoàn cảnh như thế ngày xưa.
Nhớ hôm Trung Thu năm nay, thấy trăng rằm đẹp quá, tôi và nhà tôi lại vào sân vân động đi bộ thưởng trăng, đã chợt nhớ mẹ và hình thành một “bài thơ không giống ai” như vầy:

THÁNG TÁM NHỚ MẸ

Trăng rằm soi bóng mẹ
Bóng mẹ ngã trên đường
Trên  đường  mẹ dẩn dắt
Dẩn dắt con vào đời
Vào đời con dấn bước.
Dấn bước…mẹ sau lưng.
Sau lưng … còn mình Mẹ
Mình mẹ ngồi nhớ con
Nhớ con Trung Thu nào
TrungThu nào với mẹ
Với mẹ con yêu thương
Yêu thương tình mẫu tử
Tình mẫu tử ngàn năm
Ngàn năm con nhớ mẹ
Nhớ mẹ đã xa xăm
Xa xăm mẹ có biết
Có biết con khóc thầm.

“Không giống ai” nhưng với tôi là bài viết chân thành tôi giữ lại …trong tim.)

Trở lại với Diễm, mẹ của Kaitlyn dời đến Dallas, Texas vì công ăn việc làm của cặp đôi và chắc trong thâm tâm cũng nhân đó mà tạo một đời sống tự lâp. Điều đó hợp tình lý thôi, có điều chúng tôi phải xa thêm một trong những đứa con yêu dấu nữa.
Muốn đi thăm chúng phải đi máy bay, phương tiện mà chúng tôi không thích lắm. Thích đường bộ hơn nhưng lớn tuổi và đường xa nên đành đôi ba năm mới đến nhà tụi nó một lần. Ngược lại khi tiện thì tụi nhỏ bay về thăm cái tổ xưa có hai con “khỉ gìà “ ( nói đùa kiểu này bà nhà tôi nhăn mặt) đang trông ngóng đám con. Liên lạc nhau bằng điện thoại, email, facebook đâu bằng ở gần nhau nhưng có còn hơn không.

Ngày sinh nhật mấy đứa con thì tôi nhớ chớ lớp cháu đành chào thua. Vì vậy nên hôm nay bất ngờ nhìn mặt cháu cưng cười cười, nói không muốn lớn lên mà chợt nghĩ có lẽ cháu mình nó khôn hơn cha mẹ và ông bà ngoại của nó: tuổi thơ là tuổi hồn nhiên..nếu không muốn nói là tuổi thần tiên. Thương cái ngây thơ của cháu.
Cháu ơi, Ông ngoại muốn viết vài cảm nghĩ hôm nay để lưu lại một kỷ niệm rất dễ thương trong ngày sinh nhật thứ tám của cháu đó.

NHA
December 6, 2013