Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Phúc Hậu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Phúc Hậu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020





MONG CHỜ

Nhìn phía chân mây ráng ửng hồng
Mặt hồ tĩnh lặng dáng buồn trông
Mong chờ cơn gió lay cành nhẹ
Một tiếng chim kêu ấm cõi lòng.

Nguyễn Phúc Hậu
May 1, 2020

Mượn vần:

SÁNG CHIỀU

Chiều xuống? Sáng lên? Ươm ánh hồng
Nắng tàn? Nắng mới? Gọi mời trông!
Hồ im soi bóng cây, trời, sắc
Vạn vật an nhiên người ấm lòng!

Anh Tú
May 1, 2020

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

MỪNG XUÂN MỚI

Chim sáo đã về nghe vẳng xa(1)

Muôn hoa khoe sắc, nắng chan hòa.
Tuyết tan dưới bãi phơi màu biếc
Chim họp trên ngàn rộn tiếng ca.
Gió thoảng đưa hương, đào hé nhụy
Chim rừng xây tổ, bướm vờn hoa.
Thời gian xin hãy dừng chân lại
Hãy giữ nàng xuân mãi với ta !

HẬU P. NGUYỄN
Ottawa, Xuân 2020
(1)Tiếng chim sáo robin báo xuân về.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
Sáng tác: Anh Việt Thu
Trình bày: Hoàng Oanh và Phương ̣Đại

Những năm 1969, 1970... chúng tôi, một số giáo sư trẻ ra trường, bỏ lại sau lưng những thành phố như Sài Gòn, Cần Thơ đầy ắp kỷ niệm,  đi đến một thị trấn biên cương xa xôi phía Tây Nam của đất nước (Hà Tiên) để làm thiên chức. 
Chúng tôi ở chung một nhà trọ, có chung một hoàn cảnh đó là ...cùng đi về một chân trời xa, mang theo tâm sự đầy hoặc vơi. 
Dù tâm sự đầy hay vơi mà khi bản nhạc ĐƯỜNG CHÂN TRỜI của nhạc sĩ Anh Việt Thu ra đời là nó chạm mạnh vào tâm hồn đa cảm của tuổi đôi mươi của chúng tôi ngay và hằn dấu ấn sâu sắc suốt đời.
Bây giờ, trong nhóm bạn bè đó ai còn hơi thở, dù tuổi thất thập, bát thập lai hy mà khi bắt gặp lại ca khúc này phải đều …. thổn thức.
Tôi gặp ca khúc này do hai ca sĩ gạo cội ngày ấy trình bày - tuyệt hay- tôi nhớ tới một anh bạn và chuyển ngay cho anh.
Sau vài hôm anh viết cho tôi:

Anh Ẩn mến.
Cảm ơn anh đã gởi tặng bài hợp ca " Đường Chân Trời " của Anh Việt Thu do Hoàng Oanh, Phương Đại ca. 
Tôi đã nghe bài ca này nhiều lần, nhưng càng nghe càng thấy thích vì nó đã khơi dậy trong tôi biết bao thương nhớ, nuối tiếc những kỷ niệm xa xưa nơi quê hương yêu dấu. Nơi đó có mái trường cũ thân yêu, có những trò ngoan nho nhỏ, có chúng mình 5 đứa với những kỷ niệm vui buồn khó quên dưới mái nhà 16 Nhật Tảo. Chính nơi đây anh đã từng ca bài nầy. Mình đã cô đọng niềm thương nhớ đó qua những vần thơ xin được gởi tặng anh:


HƯỚNG CHÂN MÂY
(Nhìn Sông Nhớ Nhà)


Thấp thoáng buồm ai lướt gió đông,
Quê xưa xin gởi chút tơ lòng.
Hải âu mỏi cánh bay về bến,
Vầng nhựt say tình đỏ mặt sông.
Sương khói la đà gây nỗi nhớ,
Gió chiều man mác gợi sầu mong.
Tìm đâu quê cũ chiều phai nắng,
Chỉ thấy chân mây ráng ửng hồng.

HẬU P NGUYỄN
Thu 2018
Mến tặng anh Ẩn Lê
HƯỚNG CHÂN MÂY
(Nhìn Sông Nhớ Nhà)

Thấp thoáng buồm ai lướt gió đông,
Quê xưa xin gởi chút tơ lòng.
Hải âu mỏi cánh bay về bến,
Vầng nhựt say tình đỏ mặt sông.
Sương khói la đà gây nỗi nhớ,
Gió chiều man mác gợi sầu mong. 
Tìm đâu quê cũ chiều phai nắng,
Chỉ thấy chân mây ráng ửng hồng.

HẬU P NGUYỄN
Thu 2018
Mến tặng anh Ẩn Lê

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Tuyệt Tình Hoa
(Riêng tặng cốc chủ )

Rực rỡ sắc màu hương tỏa xa,
Có ai biết được tuyệt tình hoa?
Nếm vào vị chát rồi sau ngọt,
Chếch choáng hương tình nhớ thiết tha.

Hởi khách yêu hoa nhớ một lời,
Yêu hoa xin chớ bẻ cành chơi.
Chạm vào gai nhọn nào ai biết,
Buốt thấu tim gan khổ một đời.

Nguyễn Phúc Hậu
17.06.2015

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Gió Thu

Ào ào gió giật cây cành
Lá vàng lả tả lá xanh rì rào
Lá khô lăn lóc lao xao
Chập chờn bóng dáng hư hao nơi này?

Anh Tú
October 16, 2015


Tiếp hơi:

 *1*
Ào ào gió giật cành cây
Lá vàng rơi rụng lá xanh đón chào.
Cuộc đời nào khác chiêm bao
Nhìn bao lá rụng nao nao tấc lòng.

Nguyễn Phúc Hậu

*2*
Ào ào gió lốc bụi bay
Lao xao cành lá ,lắc lay ngọn mềm
Lá vàng bay tỏa bên thềm
Gió thu lành lạnh sợ đêm vắng nàng !

Phan Lương

*3*
 Ào ào gió thổi thu sang
Lá xanh xao xác, lá vàng bay bay
Thu về nhớ buổi heo may
Thương sao chiếc lá một mai lìa cành!

My Nguyên

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015


Hè Tha Hương

( Cảm tác từ bài Cho Một Hè Thu- Anh Tú )

Thấm thoát thiều quang đến hạn kỳ
Nàng xuân lưu luyến lại ra đi.
Từng cơn gió nóng mang hè đến
Nắng phủ đồi thông đọng chân mi.


Ngơ ngác chim ngàn nép dưới cây
Giọng ve rả rích tiếng vơi đầy.
Bóng ai thấp thoáng bên bờ nước
Suối tóc bồng bềnh theo gió lay.

Từ dạo ra đi đã mấy lần
Thu đông xuân hạ mãi không ngưng
Mơ ngày họp mặt miền quê cũ
Dừng bước phiêu bồng đón gió xuân.

Thuở ấy tôi đi chẳng hẹn chờ
Ngàn khơi vượt sóng thỏa cơn mơ.
Ngoảnh nhìn quê mẹ qua màn lệ
Lẫn khuất chân mây khói tỏa mờ.

Nhớ buổi chia tay trước cổng trường
Kẻ đi người ở cách ngàn phương.
Biết bao kỷ niệm hè lưu luyến
Ép chặt trong tim cánh phượng buồn.

Hẹn trẻ thân thương, quí bạn già
Mong ngày tương ngộ sẽ không xa.
Thỏa niềm nhung nhớ bao ngày tháng
Nâng chén hân hoan dấu lệ nhòa.

Nguyễn Phúc Hậu.
Ottawa 18.07.2015

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Thoáng Xuân (Nhật Lệ), Cho Một Hè Thu (Anh Tú), Nuối Tiếc (Phan Lương), Dừng Bước Giang Hồ(Trần Văn Dõng), Hẹn Một Mùa Xuân (Nguyễn Phúc Hậu), Bến Xuân (Trần Văn Dõng)


Xướng:

Thoáng Xuân

Nắng nhạt mây nhoà phai áo thu
Bến đời đơn độc bước nhàn du
Lữ khách lặng nhìn thôn xóm vắng
Hoàng hôn dần xuống toả sương mù

Tha thướt bên thềm cô gái quê
Tay thon ve vuốt tóc nhung thề
Trong veo mắt ngọc làn môi thắm
Ngơ ngẫn khách trần lạc bến mê

Mòn gót phong trần giông bão ngưng
Sao nghe muôn sóng vỗ lưng chừng
Hoa đồng cỏ nội hương ngan ngát
Một thoáng quê chiều rộn gió xuân

Nhật Lệ

***
Họa 1:

Cho Một Hè Thu*

Chợt gặp gia hè như có thu
Lá vàng theo gió sớm vân du
Chập chờn vài cánh trong chiều xuống
Tím nhạt chân mây xa mịt mù.

Có thuở gió hè thoảng đất quê
Vuốt ve làn tóc chạm lời thề
Của nàng trinh nữ trên đường vắng
Da nắng nâu dòn đẹp đắm mê.

Lãng tử giang h chân bước ngưng
Nghe như năm tháng đã lưng chừng
Hạ kia ghi dấu mùa luyến ái
Thu trót tình vương…mơ mộng xuân.

Anh Tú
July 13, 2015
*Họa bài Thoáng Xuân (Nhật Lệ)

***
Họa 2:

Nuối Tiếc*

Cảnh của mùa Hè sao giống Thu
Gió chiều hiu hắt gót nhàn du
Hạt mưa lất phất làm bay lá
Lắng đọng hồn say, cỏ sương mù

Nhẹ bước chân đi dọc sông quê
Dừng chân nơi góc cảnh ước thề
Nghe như em nói mình yêu nhé
Ngập ngừng gió thoảng phút đê mê

Ngắm lục bình trôi mãi chẳng ngưng
Trách tình yêu cũ mới lưng chừng
Sao em nở vội sang thuyền khác ?
Để lại lòng anh giấc mơ Xuân

Phan Lương
July 15, 2015
*Họa bài Thoáng Xuân (Nhật Lệ)

***
Họa 3:

Dừng Bước Giang Hồ*

Gió nhẹ ,bên đồi, nghe tiếng thu
Bóng chiều, cô lẻ, bước nhàn du
Con đường xa thẳm, quanh co khuất
Biết phải về đâu, chốn mịt mù.

Lữ khách nghe chừ nhớ đất quê
Bao năm chưa nhạt nước non thề
Chiều nay mõi gối giang hồ bước
Chợt thấy bên đời chỉ mộng mê.

Khúc nhạc chiều êm, bỗng bặt ngưng
Trong ta khoắc khoải biết vô chừng
Dăm năm thoáng chốc qua vèo vút
Biết có còn chăng một chút xuân!

Trần Văn Dõng
*Cảm tác Cho Một Hè Thu (Anh Tú)

***
Họa 4:

Hẹn Một Mùa Xuân*

Ngoài hiên rơi nhẹ hạt mưa thu
Sương gió chưa dừng cuộc lãng du.
Từng chiếc lá sầu theo cuốn lốc
Bay trong vô định khói mây mù.

Dừng chân phiêu bạc thoáng mơ quê

Nhớ phút ra đi với nguyện thề.
Năm tháng nhạt nhòa theo mộng ước
Dặm đường mờ mịt tợ cơn mê.

Mưa buồn thổn thức nhạc sầu ngưng

Thu đến đông qua chẳng hạn chừng.
Để ánh dương về soi khắp lối.
Để cùng hoan hỉ lại vui xuân !

Nguyễn Phúc Hậu.
July 21.2015
*Họa bài Cho Một Hè Thu (Anh Tú), Dừng Bước Giang Hồ (Trần Văn Dõng), Nuối Tiếc (Phan Lương)

***
Họa 5:

Bến Xuân*

Nắng nhạt, chiều buông, khoắc khoải thu
Vèo bay lá rụng, kiếp phù du
Đời người, chiếc lá trên cành nhỉ
Một sớm đi xa, cõi mịt mù!

Mây trắng bay rồi, bỏ bến quê
Nhòa tan dấu vết thuở xưa thề
Dăm năm thoáng chốc, còn bao nữa
Nhỏ lệ ru đời, dỗ giấc mê.

Cuộc sống trôi hoài chẳng dứt ngưng
Ừ thôi, đành vậy, cứ lưng chừng
Ngàn năm hạc trắng bay đi mất
Bỏ lại bên lầu giấc mộng xuân!!!"

Trần Văn Dõng
*Họa Hẹn Một Mùa Xuân của Nguyễn Phúc Hậu.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Những Bài Thơ Xướng Họa theo "hiệu ứng dây chuyền"

Từ một bài thơ Anh Vẫn Là Anh...?của Yên Dạ Thảo,

( xin xem lại tại: 

như là bài khởi xướng, chúng tôi ba người gồm Anh Tú, Nguyễn Phúc Hậu và Phan Lương có những bài xướng/họa/cảm tác với nhau xin chia sẻ sau đây:

-1-
CHẲNG LÀ TÔI CỦA THUỞ NÀO

(Họa từ Anh Vẫn Là Anh...? /YDT)

Tôi chẳng là tôi của thuở nào 
Tựa mùa thu úa đón đông sầu 
Như ngày xuân cuối vào hè chết 
Nghe tiếng ve buồn khóc thuở nao!

Tôi chẳng là tôi những lúc xưa 
Nay hay héo hắt lúc nhìn mưa 
Chập chờn giấc ngủ đêm quạnh quẽ
Thơ thẩn thả hồn theo gió thưa!


Anh Tú 
June 15, 2012


 -2-
TÔI VẪN LÀ TÔI

(Cảm tác từ Chẳng Là Tôi Của Thuở Nào/Anh Tú)

Tôi vẫn là tôi của thuở nào
Sáu lăm bảy chục có là bao.
Thời gian vô cảm không dừng lại
Tôi vẫn song hành cứ bước theo.
Nắm giữ chuỗi ngày dài hạnh phúc
Xua đi sầu khổ lẫn thương đau.
Vui với gió trăng niềm bất tận
Mặc cho ngày tháng có qua mau.


Nguyễn Phúc Hậu
14/6/2015


-3-
TÔI CHƯA NGỘ ĐẠO

(Họa từ Tôi Vẫn Là Tôi/Nguyễn Phúc Hậu)

Mừng cho người bạn của ngày nào
Đạt đạo sống đời vui xiết bao 
Vẫn biết hữu sinh thì hữu diệt
Buồn chi sống chết vốn cùng theo

Nhưng người tựa thể như dòng nước
Ròng lớn so cùng vui với đau
Khi thẩn thơ như khi hạnh phúc
Theo ngày bình thản lại trôi mau.

Anh Tú
15/6/2015


-4- 
TÔI CHẲNG LÀ TÔI

 (Cảm tác từ Chẳng Là Tôi Của Thuở Nào/Anh Tú)

Tôi chẳng là tôi của năm xưa
Thường hay mơ mộng lúc nhìn mưa
Ghét căm cơn gió lùa mưa ướt
Mái tóc mây buồn chải lược thưa.

Tôi chính là tôi của bây giờ
Chẳng còn rong ruổi với mộng mơ
Giả từ trường lớp , hè trong mắt.
Ni buồn đan sợi dệt vần thơ

Phan Lương
14/6/2015


-5-
VẪN LÀ …

(Họa từ Tôi Chẳng Là Tôi/Phan Lương)

Em vẫn là em của lúc xưa
Đã từng thơ thẩn với cơn mưa
Lo người có nhớ như em nhớ
Chuyện của lứa đôi ? Chớ thớt thưa.

Em chính là em của bấy giờ
Vẫn còn thao thức những cơn mơ
Mơ về ngày tới cùng hạnh phúc
Gởi gấm tâm tình trong ý thơ.

Anh Tú
15/6/2015

-6-
Đắc Đạo ?

Đạo Tiên đạo Phật lẫn đạo đời
Đắc được đạo nào cũng tốt thôi.
Vận thế sánh cùng dòng nước chảy
Có khi ròng lớn tựa buồn vui.

Có buồn mơi biết vui là trọng
Trân quí yêu thương trọn kiếp người
Thương ghét vui buồn cùng thống khổ
Chỉ là tạp niệm của lòng tôi.

Nguyễn Phúc Hậu
16/06/2015



Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Thạch Động-Ảnh: Internet
HÀ TIÊN TRONG MƠ.

Trong mơ trở lại chốn Hà Tiên,
Lòng muốn đi thăm khắp mọi miền.
Tôi ghé bãi Nam(1), vùng sóng lặn:
Hòn Heo, Bãi Ớt ngắm trăng lên.

Rồi tôi lại đến chốn Lư Khê(2),
Rạch Vược là đây cá hội về.
Đồi núi lô nhô, dòng nước bạc,
Thuyền câu san sát bến sông quê.

Rời bến Lư Khê một chiều êm,
Đông Hồ(3) soi chiếu ánh trăng đêm.
Thuyền trăng chở khách vào đêm mộng,
Rượu ấm tình nồng lai láng thêm.

Tôi đến Pháo Đài ngắm cảnh đêm,
Đảo vàng(4) ngăn sóng vỗ triền miên.
Điếu Đình(11),bến nước,thuyền câu đỗ,
Nhìn ánh trăng vàng ngỡ cảnh tiên.

Tôi đến Mũi Nai(5) ngày nắng lên,
Gió xuân lay nhẹ khóm dừa xanh.
Nước trong,cát trắng,lòng hưng phấn,
Kẻ tắm,người đùa trên sóng nhanh.

Thạch Động(6)một chiều tôi đến thăm,
Đứng nhìn bao quát cảnh chung quanh :
Châu Nham(7) thắp thoáng chim về tổ,
Tiêu Tự(8),Giang Thành(9) trong nắng hanh.

Bình San(10) trở lại chốn thân thương,
Đồi núi xanh lơ dưới nắng sương.
Hùng vĩ lưng đồi lăng Mạc Cửu,
Dập dìu du khách đến dâng hương.
Từ Lăng Mạc Cửu nhìn về núi Tô Châu-Ảnh : Trần Văn Mãnh
Chợt nhớ năm xưa cũng dạo nầy,
Bạn bè tảo mộ ở nơi đây,
Cùng đi hái quả sơn trà mọng,
Nhặt cánh lan rừng dạ ngất ngây.

Từ dạo chia tay người mỗi nơi,
Thiều quang nhuộm bạc tóc, da mồi.
Người xưa cảnh cũ nào đâu thấy,
Trăng chốn
 Đông Hồ vẫn mãi soi ?

Nguyễn Phúc Hậu.
Ottawa 29.03.2015.

Chú thích :

(1) Bãi Nam: Nam Phố trừng ba
(2) Lư Khê: Lư Khê ngư bạc
(3) Đông Hồ : Đông Hồ ấn nguyệt
(4) Đảo vàng : Kim Dự lan đào
(5) Mũi Nai : Lộc Trĩ thôn cư
(6)Thạch Động: Thạch Động thôn vân
(7) Châu Nham: Châu Nham lạc lộ, núi Đá Dựng
(8) Tiêu Tự: Tiêu Tự thần chung,chùa Tam Bảo
(9) Giang Thành : Giang Thành dạ cổ,luỹ Giang Thành
(10) Binh San: Binh San diệp thúy, nui lăng
(11) Điếu Đình :Mái đình, nơi du khách đến câu cá, thưởng trăng và ngâm vịnh, xây cất từ đời Mạc Thiên Tích.


Các cảnh từ 1 đến 10 gọi là Hà Tiên Thập Cảnh, vẫn còn trong ký ức của tôi, nhưng không biết bây giờ ra sao, hẹn một ngày về thăm lại để thỏa lòng mong nhớ.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015


TRĂNG SÁNG PHƯƠNG THÀNH

Trăng thanh soi chiếu chốn từng không,
Gió nhẹ hây hây mát cõi lòng.
Hòn Ngọc bỗng trầm gieo đáy nước,
Cá bầy hoan hỉ đớp trên sông.
Êm vang tiếng địch làm vương vấn,
Nhẹ trút cơn sầu thỏa đợi trông.
Viễn khách có ai về bến cũ,
Phương Thành xin gởi trọn thương mong.

Nguyễn Phúc Hậu.
Ottawa 18.03.2015
( Viết lại từ bài Phương Thành Lạc Bích, sáng tác tháng 10/1969 để
ghi lại những kỷ niệm vui buồn ở Hà Tiên)

Cảm tác:

TRĂNG KHUYẾT

Một mảnh trăng vàng gác đỉnh non
Nửa kia đâu nhỉ mất hay còn
Bách tùng lác đác vài ba ngọn
Cánh hạc la đà có mấy con 
Bóng kẻ âm thầm bên ngõ mọn 
Chân người chậm bước nẻo đường mòn 
Canh khuya giấc mộng còn chưa trọn
Thương chị hằng nga khuyết chửa tròn.

Phạm Thị Thùy Dương
March 20.2015

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015


TRIỆU TRINH NƯƠNG.

Triệu Trinh Nương gọi tên Triệu Ẩu,
Thuở thiếu thời nương náu cùng anh.
Cửu Chân là chốn địa linh,
Sinh người nữ kiệt, cứu tinh giống nòi.

Chí tang bồng đạp cơn sóng dữ,
Chém cá kình chế ngự Biển Đông.
Cùng anh Quốc Đạt một lòng,
Mộ binh phá ách gông cùm Hán nô.

Ngồi voi trắng tiếng hô xung trận,
Phá quân thù rửa hận nhục vong.
Biết bao chiến tích oai hùng,
Nhụy Kiều nữ tướng, danh lừng khắp nơi.

Cửu Chân quận một thời bình trị,
Khắp thôn làng hoan hỉ vang ca.
Chẳng may thế vận xót xa,
Đại quân Lục Dận(1), can qua ngập trời.

Dân Cửu Chân muôn người quyết tử,
Đem máu đào gìn giữ quê hương.
Quân ta cô thế thảm thương,
Bồ Điền(2) tuẫn tiết, Trinh Nương anh hùng.

Hồn trung liệt sống cùng lịch sử,
Tấc lòng son quyết tử diệt thù.
Trinh Nương sống mãi ngàn thu,
Tấm gương cứu nước còn lưu sử vàng.

HỒNG LẠC 
(Nhóm 7A PTG)
Ottawa 08.03.2015

*Kính tặng thi-sĩ TRẦM VÂN và các bạn nhóm 7A PTG.

Chú thích:
(1) Lục Dận: Thứ sử Giao Châu, thời Đông Hán.
(2) Bồ Điền: Xã Bồ Điền (Xã Phú Điền, Thanh Hoá ngay nay), nơi Triệu Trinh Nương tự sát.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015


ĐÊM MÊ LINH

Trời bừng dậy trống chiêng ầm ĩ,
Đuốc hồng soi chiến sĩ mê linh.
Voi gầm quỷ khiếp thần kinh,
Trưng Vương vung thước gươm linh diệt thù.

Chém tô Định ngàn thu rạng sử,
Chống Hán triều diệt lũ cuồng ngông.
Nước Nam là của CON RỒNG
Dân Nam là giống LẠC HỒNG CHÁU TIÊN.

Lũ giặc Hán đừng quên sách sử,
Người Phương nam quyết giữ non sông.
Quân dân đoàn kết một lòng,
Giữ gìn Biển Đảo trọn tình quê hương.

Nguyễn Phúc Hậu
Ottawa
08.03.2015