TRĂNG SÁNG PHƯƠNG THÀNH
Trăng thanh soi chiếu chốn từng không,
Gió nhẹ hây hây mát cõi lòng.
Hòn Ngọc bỗng trầm gieo đáy nước,
Cá bầy hoan hỉ đớp trên sông.
Êm vang tiếng địch làm vương vấn,
Nhẹ trút cơn sầu thỏa đợi trông.
Viễn khách có ai về bến cũ,
Phương Thành xin gởi trọn thương mong.
Nguyễn Phúc Hậu.
Gió nhẹ hây hây mát cõi lòng.
Hòn Ngọc bỗng trầm gieo đáy nước,
Cá bầy hoan hỉ đớp trên sông.
Êm vang tiếng địch làm vương vấn,
Nhẹ trút cơn sầu thỏa đợi trông.
Viễn khách có ai về bến cũ,
Phương Thành xin gởi trọn thương mong.
Nguyễn Phúc Hậu.
Ottawa 18.03.2015
( Viết lại từ bài Phương Thành Lạc Bích, sáng tác tháng 10/1969 để
ghi lại những kỷ niệm vui buồn ở Hà Tiên)
Cảm tác:
TRĂNG KHUYẾT
Một mảnh trăng vàng gác đỉnh non
Nửa kia đâu nhỉ mất hay còn
Bách tùng lác đác vài ba ngọn
Cánh hạc la đà có mấy con
Bóng kẻ âm thầm bên ngõ mọn
Chân người chậm bước nẻo đường mòn
Canh khuya giấc mộng còn chưa trọn
Thương chị hằng nga khuyết chửa tròn.
Phạm Thị Thùy Dương
March 20.2015
Cảm tác:
TRĂNG KHUYẾT
Một mảnh trăng vàng gác đỉnh non
Nửa kia đâu nhỉ mất hay còn
Bách tùng lác đác vài ba ngọn
Cánh hạc la đà có mấy con
Bóng kẻ âm thầm bên ngõ mọn
Chân người chậm bước nẻo đường mòn
Canh khuya giấc mộng còn chưa trọn
Thương chị hằng nga khuyết chửa tròn.
Phạm Thị Thùy Dương
March 20.2015