|
Trăng Vĩnh-Long/Ảnh Trương Phú |
Vầng Trăng Của Tôi.
Tôi có những niềm vui nhỏ đủ tạo nên một nụ cười , nhưng
cũng có những nỗi buồn đọng lại thành những giọt nước mắt. Như hôm nay, nhận
được thư em gái từ quê hương.
Chị thương,
“ Đêm nay rằm, yến tiệc sáng trên
trời” .
Trăng thật tròn và sáng nhìn từ hiên nhà. Gửi chị một chút mơ màng,
bâng khuâng , huyền ảo cuả vầng trăng quê mẹ.... Đêm thật khuya, có lẽ lá thư
của em tôi đã khiến tôi bâng khuâng không ngủ được.
Từ nơi tôi ngồi , xuyên qua
khung cửa sổ rộng mở, đêm nay, trăng xứ lạnh cũng tròn như vầng trăng của em
tôi ở quê nhà. Trăng trung tuần, nơi đây, như một chiếc dĩa bạc lạnh lẽo vẽ
trên nền trời đêm . Gió khuya lay động hàng cây bên đường. Đêm, trăng và thư
của em , đã chuyên chở tôi về quê cũ. Tôi thấy lại vầng trăng Vĩnh Long của
những ngày đi dạy trường T.P.H … hòa trong hương quít, hương cam và nồng nàn
hương phù sa của thành phố hiền hoà, nằm bên bờ sông Cổ Chiên, thuộc nhánh Tiền
giang.
“Trăng phương nam, sáng tỏa khắp bờ Cửu long, nước chảy con thuyền xuôi
dòng, hoà tiếng khoan hò ấm lòng”…
Đó là vầng trăng của thời dạy học xa nhà,
của tuổi 23 vừa rời khỏi mái gia đình , rời khỏi vòng tay cha mẹ.
Những đêm
trăng Sàigon, chị em vui đùa trên sân thượng, trăng hôn lên những đóa trúc đào,
trăng xuyên qua giàn hoa giấy, mà Ba tôi đã vun trồng, tưới tẩm , mỗi ngày sau
những giờ làm việc.
Và tiếng hát của em tôi. “ Bóng trăng trắng ngà, có cây đa
to, có thằng cuội già,ôm một mối mơ” Giữa đại dương mênh mông, trong nỗi lo sợ
hãi hùng bên bờ sống chết, tôi ôm hai con thơ vào lòng , vầng trăng hôm ấy sao
lạnh lẽo quá , trong cô đơn , tôi thì thầm lời giã biệt với trăng.
Bao năm sống
xa quê hương, cuộc đời bắt đầu từ số không, mãi lo miếng cơm manh áo, phụ giúp
chồng nuôi dạy con khôn lớn, tôi không có thời giờ mơ mộng như thời mới lớn, đã
bao lần trăng mờ, trăng tỏ tôi đã quên rồi ..không chú ý.
Tuổi về hưu, một ngày
cuối tuần , đi chơi cùng các con, trên đường về đêm ấy, trăng thật sáng, trăng
ở miền quê thật yên bình, lòng tịnh yên, hôm ấy, tôi bắt gặp lại vầng trăng
xưa,..Tôi chợt thấy, tâm hồn mình cũng như vầng trăng, vẫn sáng, vẫn chiếu ngời
rạng rỡ.
Trăng ngày xưa, trăng nơi đây hoà chung là một ..đã trở về với tôi. Trăng
quê hương của em tôi, trăng viễn xứ cuả tôi. Thời gian trôi nhanh như một
thoáng mây bay.
Và cuối thư Em đã hỏi tôi. “ Chị ơi …Có phải hạnh phúc, như
vầng trăng trên trời, long lanh trong đáy nước, để muôn đời ta chỉ có thể thấy
được, ngắm được nhưng không bao giờ bắt được.?....”
Thuong-Tri Nguyen