Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Toàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Toàn. Hiển thị tất cả bài đăng

2024/05/30

 

PHỐ -- TRƯỜNG


Nện gót trên đường phố cũ,

Tê lòng lạc dấu chân xưa.

Bỗng dưng mình thành khách lạ

Ngỡ ngàng nắng nhạt mưa thưa.


Họa có còn chăng chiếc bóng,

Sớm chiều phố với hồn ta.

Rưng rức một thời trai trẻ

Cùng theo đến tuổi xế tà!


Ai chỉ giùm tôi trường cũ!

Sáu năm bao lượt đi về .

Đường xưa trập trùng sương phủ

Dặm dài trải mấy sơn khê...


Trường xưa dù không còn nữa

Như thời hoa mộng xa rồi...

Cho dẫu ngàn lần xa cách

Hồn EM vẫn mãi trong tôi...


Nguyễn Toàn

(15/11/2017)

2020/03/27

VIẾT TỪ HÒA XUÂN
Nguyễn Toàn và phu nhân

Bài 1

Cuối giêng, chiều se lạnh,
Khoác thêm áo ra vườn
Tứ thơ lười không đến.
Vườn nhà, một tiếng chim!

Bài 2

Cội mai già vườn cũ,
Cùng theo ta đến đây!
Giữa đất trời xa lạ
Ấm chút tình bạn bầy!...


Bài 3

Nơi đây ngày tháng lạ,
Giữa bốn bề người dưng!
Phải đâu là đất trích,
Sao đầy lòng Tầm Dương?

Nguyễn Toàn
Cuối giêng Canh Tý 2020

2018/05/21


TẶNG BIỆT
Nguyễn Toàn và phu nhân_Hội An 2018
(Tặng anh chị Huỳnh Ngọc Đường nhân chuyển về thăm Hội An 20,21/2/2006)

Vạn lý quân tầm ngã
Huyền hồ tự mộng khan
Cửu biệt vô tiêu tức
Bách cảm nhất ngôn thông
Sạ kiến song bồng mấn
Vị cải cựu thời dung
Đối toạ đàm vãng sự
Vãng sự đa bi hoan
Thế lộ phồn yên vụ
Hà nhật hỷ tương phùng
Cánh tận sổ bôi tửu
Tha hương vô cố nhân
Chấp thủ thuyết tương biệt
Diện diện tiếu sầu nhan

Dịch thơ:
Tặng Bạn Lúc Chia Tay

Bạn từ ngàn dặm thăm tôi
Ngổn ngang trăm nỗi một lời cảm thông
Xa nhau dứt nẻo vân mồng
Rõ ràng gặp mặt ngỡ trong giấc nồng
Tóc xanh chừng nhuốm phiêu bồng
Nét xưa còn đọng màu trăng thuở nào
Nghe chừng chuyện cũ xôn xao
Bao buồn vui chợt dâng trào xốn xang
Nẻo đời sương khói mênh mang
Cuộc đoàn viên há dễ dàng trùng lai
Thì xin cạn chén ai mời
Tha hương còn biết ai người trí âm?
Tay trong tay lắng tình nồng
Sầu rưng ánh mắt lệ trong tiếng cười.

Dịch nghĩa:

Từ ngàn dặm anh tìm đến thăm tôi.
Mơ màng như gặp nhau trong mộng.
Cách biệt đã lâu, không một tin tức nào.
(Tuy vậy, khi gặp lại) trăm cảm xúc đều cảm thông dù chỉ trong một lời nói.
Chợt nhìn mái tóc anh đã điểm bạc như cỏ bồng.
(Nhưng) dáng nét xưa vẫn chưa thay đổi.
Cùng ngồi bên nhau ôn lại chuyện cũ .
Chuyện đã qua với nhiều nỗi vui buồn.
Đường đời càng lắm khói sương ( nhiều bất trắc).
Không biết đến ngày nào được vui gặp lại.
( Bởi vì) nơi đất khách quê người, biết ai là tri âm.
Cùng nắm tay nói lời chia biệt.
Mặt đối mặt, cả hai đều giấu nỗi buồn trong nụ cười...

Nguyễn Toàn

2018/04/27


Bình Minh - Nỗi Nhớ*

Thương trao về các bạn bè, học trò Bình Minh ngày xưa của tôi...
*Để ghi nhớ lần viếng thăm Hội An của các em HH <và phu quân, anh BG> BT và KT ngày 05-06/4/2018

Vào một chiều xuân muộn
Các em đến thăm thầy
Mang tấm lòng ngàn dặm
Ấm áp tình nước mây

Rong ruổi ngàn cây số

Gặp nhau quên đường dài
Biết mấy lần hội ngộ
Giữa giòng đời ngược xuôi ?

Hàn huyên ôn chuyện cũ
Râm ran tiếng nói cười
Toàn chuyện không ra chuyện
Nỗi buồn chen niềm vui !
*    *
*

Bốn mươi lăm năm trước
Thầy đến quê các em
“Cái Vồn” tên lạ lẫm
“Năm Lửa” danh lẫy lừng !

Ngay giữa thời chiến chinh
Bao nhiêu là hãi hùng
Lạc loài thân khách lữ
Sao lòng không bâng khuâng !

Quê nhà xa lăng lắc
Mẹ già tựa cửa trông
Thân như là mây nổi
Ngoảnh lại - ôi nghìn trùng !
*    *
*
Sáu năm tròn xa xứ
Quê người thành quê nhà !
Tình sơ thành gắn bó
Dặm dài chẳng ngại xa !

Sao mà thân thương quá !
Từng cây cầu, con đường
Bình Minh, con phố nhỏ

Như một bàn tay xinh !

Bạn bè dăm ba đứa
Cùng tha hương như nhau
Sống giữa thời loạn lạc
Tình khác nào cố giao !

Bên mẹ, dì thương mến !
Giữa bầy em thơ ngây !
Cùng sớt chia vui, khổ
Ngao du quên tháng ngày
*    *
*
Nhịp đời đi nhanh quá
Bình Minh một giã từ
Xòe bàn tay đếm đốt
Đã bốn chục năm rồi !

Sông bao lần bồi, lở
Đồng xanh thành phố, nhà !
Người một thời son trẻ
Giờ tóc màu thu phai !

Bốn mươi năm xa cách
Hồn mộng vẫn miên man
Những người xưa cảnh cũ
Chợt nhớ, xót xa lòng !

Trường xưa, đường lạc dấu !
Bạn xưa, giờ phương nào ?
Những hồng nhan ngày ấy
Cánh hạc biết về đâu !?

Ngày vui sao ngắn ngủi
Cuộc vui rồi chóng tàn !
Sum vầy không mấy chốc
Kẻ ở, kẻ chia đường !

Ngậm ngùi câu từ giã
Bịn rịn vòng tay ôm !
Kỷ niệm này nhớ mãi
Nghĩa tình này khó quên !

Các em về trong ấy
Phút chia tay nghẹn lời
Xin gọi ngàn thương mến
Bình Minh ! Bình Minh !
Bình Minh ơi !

Nguyễn Toàn
Hội An ngày 27/04/2018

2018/03/21

Gửi bạn thân vào cửa Thiền

Quẳng gánh tiền khiên dứt nghiệp dày
Người đi về khuất lối mây bay
Chuông khuya đưa kệ vơi niềm tục
Hương sớm dìu tâm điểm bước ngày.
Nước tịnh ươm xanh mầm giải thoát
Đèn thiền soi tỏ mộng trần ai.
Nẻo đường quê cũ thênh thang đó
Gió lộng buồm căng thẳng hướng Tây!

Nguyễn Toàn

2018/02/09

Cảm tác “KHÚC TÌNH XANH*”
Lần giở từng trang giấy ố màu
"Khúc tình" ai nhớ, nhớ thương ai...
Vàng gieo sóng nước, duyên hò hẹn
Xanh điểm vờn mây đẹp nét mày!
 Nức nở hồn cầm chao nhịp phách
Xốn xang cốt ngọc điếng lòng trai !
Bốn mươi năm cùng trang sách mỏng
Bạc lòng chăng tóc gió thu phai ?!

Nguyễn Toàn
Hội An
*Khoảng 1974, tác giả có một biên soạn tập " Khúc tình xanh" làm tài liệu văn học cho học sinh của mình tại Trung học Bình Minh, nay xem lại xúc động <Người đăng bài đoán ... có thể do nhớ trường, nhớ trò, nhớ bạn,... ?>nên cảm tác KHÚC TÌNH XANH. Cám ơn giáo sư Nguyễn Toàn đã ưu ái gởi tặng tôi một tập.

2017/12/31

CẢM VỊNH ĐÁ VỌNG PHU

CẢM VỊNH ĐÁ VỌNG PHU

Cánh hồng một khuất mấy tầng không
Thui thủi đầu non đứng đợi chồng
Chén rượu lâm hành say cõi nhớ
Câu thề hội ngộ cháy lòng mong
Dấu xưa mấy độ mờ rêu biếc
Lối cũ từng thu thắm lệ hồng
Tạc với trời xanh tình một khối
Ngàn năm dáng đá vẫn còn trông!

NGUYỄN TOÀN (1997)