Hiển thị các bài đăng có nhãn Mặc Thái Thủy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mặc Thái Thủy. Hiển thị tất cả bài đăng

2016/10/24

nhu-chiec-la-bay

TRƯỜNG XƯA 1

Nhìn lại trường xưa vạn nỗi buồn,
Nghìn trùng xa cách vẫn yêu thương.
Ngày nào hai buổi đi về đó,
Bây giờ mái tóc bạc như sương.

Mặc Thái Thủy
Mesa, AZ Jul. 20, 2016

TRƯỜNG XƯA 2

Phượng hồng nhuộm đỏ trường xưa,
Tình yêu anh trải thảm đưa em về.
Dấu yêu ngày cũ, lời thề,
Sắc son em giữ tình quê chúng mình.
Còn không hàng phượng xinh xinh,
Hè về nhuộm đỏ lung linh nắng chiều?
Còn không dáng nhỏ yêu kiều,
Nghiêng nghiêng vành nón mỹ miều, thướt tha?
Còn không áo trắng mượt mà,
Tung tăng phố nhỏ, nhạt nhòa bóng đêm?
Còn không em nụ hôn mềm,
Hè về sân vắng ngại ngùng đổi trao?
Em ơi anh nhớ làm sao
Trường xưa tỉnh lẻ dâng cao nỗi sầu.

Mặc Thái Thủy
Mesa, AZ Oct. 20, 2016

2016/02/04

KHI TÔI CHẾT

Khi tôi chết xin cờ vàng chớ phủ
Tôi ngậm ngùi đã đánh mất quê hương.
Thuở chinh chiến không làm tròn nhiệm vụ
Tội tình nầy vẫn còn mãi vấn vương.
Thân lính chiến không chết ngoài trận địa,
Danh dự gì mà lại muốn phô trương?

Mặc Thái Thuỷ
Mesa, Arizona
25/01/2016

2015/12/15

Bến Cũ*

Thuyền cũ vẫn đậu bến xưa,
Hoàng hôn ngập lối – lưa thưa sao trời
Hỏi thăm cô lái đâu rồi,
Ngậm ngùi viễn khách một đời tương tư.

Mặc Thái Thủy
12/10/2025
Lincoln, Nebraska 
*Xem bài họa của Anh Tú:
http://anhtuvaban.blogspot.com/2015/12/b-en-vang-len-bo-la-khach-gia-tu-con-o.html

2015/11/24

Mai Này

Hoang sơ nhưng đẹp não lòng,
Cành khô trụi lá vẫn mong nẫy chồi.
Mai nầy lá mọc xanh tươi,
Thì quê hương đẹp như thời xa xưa.

Mặc Thái Thủy
19/11/15

2015/10/05

Image result for gió thu
Héo Hắt

Ta chợt nghe từng cơn sầu trỗi dậy
Đưa ta về vùng quạnh-quẻ , hoang-vu.
Gió cuối mùa, gió đổi sang thu,
Ta hấp-hối trong dòng đời mưa lũ…

Gió cuồn ngạo cuốn phăng hồn lữ-thứ,
Ta bập-bềnh trong nỗi nhớ đong-đưa,
Hạnh-phúc nào ta nắm trọn hay chưa,
Nay bỗng chốc chợt tan thành mây khói.

Hồn lịm ngất theo cơn đau nhức-nhối,
Mất người rồi, ta mất cả tương-lai.
Mất người rồi ta mất cả ngày mai,
Ta còn lại một vùng trời ảm-đạm.

Ta còn lại những hoàng-hôn u-ám.
Điếu thuốc tàn , đếm từng tuổi già nua,
Điếu thuốc tàn , ôn lại chuyện xa xưa,
Đời đơn-độc, không ai cùng chia xẻ.

Đời đơn-độc, ngày từng ngày lặng lẽ,
Ta bước dần về cõi chết hư-không.
Ta lấy gì để nhớ, để chờ mong,
Ôi, những tháng, những năm dài lạnh-lẻo…

Trời cay-nghiệt cách ngăn người đôi nẽo
Nên chẳng hờn hay oán trách người đâu.
Đường người đi rực-rỡ ánh muôn màu,
Ngàn hạnh-phúc đang đón chờ người đó!

Ta trở lại con đường xưa mưa gió,
 Lủi-thủi đi tìm hình bóng cố-nhân…


Mặc Thái Thủy
Garden City, Kansas 1994 

2014/09/25


ĐÊM TƯƠNG-TƯ

1.
Sương khuya tắm ướt vai mềm,
Ánh trăng bàng bạc hôn làn má em.
Rêu phong phủ lối Tây thềm,
Ái ân lạc nẻo, êm êm sầu về.
Tương tư mấy độ trăng thề,
Ôm tròn nỗi nhớ, bốn bề đơn côi.
Giường xưa chăn chiếu tả tơi,
Anh ơi! có nhớ một thời yêu đương?

2.
Ngựa bon vạn dậm hải hồ,
Quê hương cách biệt, cơ đồ đổi thay.
Tóc giờ pha giọt sương mai,
Công danh, sự nghiệp trắng tay vẫn hoàn.
Vợ con chia cách đôi đàng,
Nhớ thương nhiều chỉ bẽ bàng mà thôi.
Đêm từng đêm nhặt đơn côi,
Lấp đầy vũng nhớ trọn đời viễn du.
Bao năm một kiếp phù du,
Mà sao nhận lấy thiên thu nỗi buồn...

Liberal, Kansas 1987
Mặc Thái Thủy

2014/05/21


BÂNG QUƠ NỖI NHỚ

1. Từ trong nỗi nhớ bâng quơ
Chợt nghe như có đâu đây điệu buồn
Mịt mùng trời đổ mưa tuông
Cố nhân ơi hởi! Đoạn trường dấu yêu.

2. Từ trong nỗi nhớ bâng quơ
Điệu buồn như chợt vật vờ đâu đây
Phố xưa áo trắng vai gầy…
Cố nhân ơi hởi! Mộng đầy tương tư.

Mặc Thái Thủy
Gilbert, June 19, 2011

2014/05/09


SẦU…

Nắng trải lụa vàng trên lá xanh,
Gió lùa mây trắng cuối trời thanh,
Sầu chợt dâng cao hồn lữ khách,
Ngậm ngùi cho số kiếp mong manh.

Mặc Thái Thủy
Dogdge  CityKansas 1990

2014/05/03


SỢI NẮNG

Ngùi trông sợi nắng chênh vênh
Quê hương vạn dặm lênh đênh đời mình
Gởi anh xin một chút tình
Để anh còn biết đời mình có em!

Mạc Thái Thủy
Arizona, August 2013

2014/05/02


NGẬM NGÙI

Non cao mấy dãy chập chùng,
Ngàn thông réo gọi, mịt mùng mây trôi.
Phố đông du khách ngược xuôi,
Cô đơn ta chợt ngậm ngùi riêng ta.
Nhớ em, nỗi nhớ nhạt nhòa,
Thương em mấy độ trăng già lung linh.


Mặc Thái Thủy
Vail, Colorado - 1988