2018/04/29


CÓ MỘT NGƯỜI EM


Em là cô gái đôi mươi
Má hồng môi thắm nụ cười hoa xinh
Tâm hồn qu
ng đại quên mình
Giữ vẹn chung thủy trung trinh mọi thời
.

Tiếng thơm vang dội khắp nơi
Kẻ xấu muốn giết cuộc đời em yêu
Phải rời tổ ấm một chiều
Khi xuân vừa đến. Buồn hiu ngập trời.


Vắng em vật đổi sao dời
Hoa gượng nở, người gắng cười cho qua
Tháng ngày trôi đã đủ xa
Em mau trở lại 
cả nhà ngóng trông.

Anh Tú
04/29/2018


2018/04/27


Bình Minh - Nỗi Nhớ*

Thương trao về các bạn bè, học trò Bình Minh ngày xưa của tôi...
*Để ghi nhớ lần viếng thăm Hội An của các em HH <và phu quân, anh BG> BT và KT ngày 05-06/4/2018

Vào một chiều xuân muộn
Các em đến thăm thầy
Mang tấm lòng ngàn dặm
Ấm áp tình nước mây

Rong ruổi ngàn cây số

Gặp nhau quên đường dài
Biết mấy lần hội ngộ
Giữa giòng đời ngược xuôi ?

Hàn huyên ôn chuyện cũ
Râm ran tiếng nói cười
Toàn chuyện không ra chuyện
Nỗi buồn chen niềm vui !
*    *
*

Bốn mươi lăm năm trước
Thầy đến quê các em
“Cái Vồn” tên lạ lẫm
“Năm Lửa” danh lẫy lừng !

Ngay giữa thời chiến chinh
Bao nhiêu là hãi hùng
Lạc loài thân khách lữ
Sao lòng không bâng khuâng !

Quê nhà xa lăng lắc
Mẹ già tựa cửa trông
Thân như là mây nổi
Ngoảnh lại - ôi nghìn trùng !
*    *
*
Sáu năm tròn xa xứ
Quê người thành quê nhà !
Tình sơ thành gắn bó
Dặm dài chẳng ngại xa !

Sao mà thân thương quá !
Từng cây cầu, con đường
Bình Minh, con phố nhỏ

Như một bàn tay xinh !

Bạn bè dăm ba đứa
Cùng tha hương như nhau
Sống giữa thời loạn lạc
Tình khác nào cố giao !

Bên mẹ, dì thương mến !
Giữa bầy em thơ ngây !
Cùng sớt chia vui, khổ
Ngao du quên tháng ngày
*    *
*
Nhịp đời đi nhanh quá
Bình Minh một giã từ
Xòe bàn tay đếm đốt
Đã bốn chục năm rồi !

Sông bao lần bồi, lở
Đồng xanh thành phố, nhà !
Người một thời son trẻ
Giờ tóc màu thu phai !

Bốn mươi năm xa cách
Hồn mộng vẫn miên man
Những người xưa cảnh cũ
Chợt nhớ, xót xa lòng !

Trường xưa, đường lạc dấu !
Bạn xưa, giờ phương nào ?
Những hồng nhan ngày ấy
Cánh hạc biết về đâu !?

Ngày vui sao ngắn ngủi
Cuộc vui rồi chóng tàn !
Sum vầy không mấy chốc
Kẻ ở, kẻ chia đường !

Ngậm ngùi câu từ giã
Bịn rịn vòng tay ôm !
Kỷ niệm này nhớ mãi
Nghĩa tình này khó quên !

Các em về trong ấy
Phút chia tay nghẹn lời
Xin gọi ngàn thương mến
Bình Minh ! Bình Minh !
Bình Minh ơi !

Nguyễn Toàn
Hội An ngày 27/04/2018

2018/04/22

Related image
 NHỚ MỘT MÙA HOA

Thời gian có làm cho lảng quên?
Hay là men nhớ chỉ nồng thêm
Đừng tưởng nhạn qua không để dấu
Trầm tích còn dưới mặt hồ êm

Hoa đào đang nở như năm trước
Khi tháng năm về xuân long lanh
Nắng trải lụa vàng trên thảm cỏ
Hoa nở một mình, vườn vắng tanh

Nhớ lắm đường hoa Kyoto
Đào nguyên năm đó như giấc mơ
Bàn tay  buốt lạnh bao mùa gió
Chân bước bơ vơ những bước hờ

Con đường Thiền dọc theo bờ suối
Cành đào nghiêng bóng hoa đón xuân
Cổ nhân khuất bóng trăm năm trước
Người mới  đây mà nay cố nhân

Quá khứ truy tìm làm chi nữa
Nhớ lời Phật dạy, thôi hãy quên
Rồi ra tất cả, cơn đại mộng
Tỉnh ra chưa tắt nắng bên thềm.

Khánh Hà

2018/04/21

TRÒ NGOAN

Trúc đào hò hẹn phượng hồng
Về thăm cô bé bên song cửa trường
Dáng ngồi thơ thẩn dễ thương
Hỏi trong hồn có vấn vương ý tình?

Kẻng báo vào lớp giật mình
Tỉnh cơn mơ mộng má xinh ửng hồng
Bài học em có thuộc không?
Nắng mai khúc xạ soi lòng trò ngoan!

Anh Tú
04/21/18

ĐÊM NGUYỆT LAN

Em ơi chiều lạnh bay manh mún
Rớt xuống hồn đêm một thỏi hương
Tiếng hát chim rừng như khói mịn
Cỏ hoa đồi trắng thở nghiêng sương

Em hiện ra trong mắt lá rừng
Qua ghềnh thác dội ánh trăng rung
Về đâu ngược gió mùi hoang dại
Áo mộc mơ màng thái cổ nung

Em về phơi phới chùm xuân lạnh
Ơi nguyệt lan xưa tự thuở nào
Ơi nguyệt lan đong ngần tuyết trắng
Giờ nguyên tiêu trầm mặc trên cao

Em khắc lòng thơm chữ vọng tình
Nghe từng thớ đất bỗng lên xanh
Rừng Âu biển Lạc ngàn xưa đẫm
Ta ngỡ quên mà nhớ rất thành

Ơi nguyệt lan ơi lan nguyệt đỉnh
Có một đường thơ gót lụa mềm
Có một đường xuân qua cánh mộng
Thả dòng hương lại với trăng chênh!…

 Phong Tâm
Đêm Nguyên Tiêu – 2018
(Ảnh hoa lan từ vườn nhà Phong Tâm)

Họa:


Dạ Nguyệt Lan

Chen cành lá biếc khoe nhan sắc
Đẹp cánh nguyệt lan thơm dịu hương
Một góc trời quê đêm lạnh vắng
Trăng e thẹn nở che màn sương

Tiếng gió xuân về lay lá thức
Cành khuya sương đọng buốt hoa rung
Tiếng thời gian lặng … tim chợt nhói!
Nửa giấc mộng đời nắng hạ nung

Xuân đi mang cả trời thương nhớ
Để bóng trăng thơ lạc chốn nào?
Ngơ ngẩn nguyệt lan miền cổ tích
Mơ xuân không cánh cũng bay cao

Ai rót lòng tôi những ngọt tình
Hồn xao xuyến tựa tuổi xuân xanh
Trùng xa cách biệt nhưng tình vẫn
Dẫu mộng duyên xưa chẳng toại thành

Sắc hoa ánh nguyệt vườn đêm tĩnh
Ai trải tơ vương nâng gót mềm
Bến mộng xuân đầy êm ả mộng
Thoáng hương xưa đọng lá nghiêng chênh!…

Yên Dạ Thảo
12.04.2018


2018/04/12


NẾU CÓ THỂ….
Tặng Liêu Săng

Nếu có thể xin một lần đi lại
Đường Hàng Me mùa lá tóc bay
Vạt áo khép, nép bên trời yêu dấu
Tiếng cười theo gót đỏ trôi dài..
***
Nếu có thể xin làm lá rụng
Đậu bờ vai tơ nỏn xuân thì
Mai thất lạc còn thơm ký ức
Canh cánh lòng dẫu đã chia ly.
***
Nếu có thể về qua ký túc
Lén nhìn nhau( khi khuất bóng ma soeur)
Để thấy buồn vu vơ thao thức
Và trời xanh cỏ mượt phút giao mùa.
***
Làm dấu thánh, giáo đường im vắng
Cây Điệp xoè bông rực rỡ vàng
Cây Tra khuất sau đồi cát nóng
Dây muống bò tím thẫm, mênh mang
***
Nếu có thể về ngang trường cũ
Kẽm gai giăng đường bót Ông Cò
Bước kheo khéo coi chừng rách áo
Nâng vạt mềm nghiêng vóc em qua.
***
Nếu có thể chào nhau lần nữa
Nụ cười loang loáng nắng tinh khôi
Lầu Trung học soi mùa rực lửa
Đường Trà Vinh Phượng đỏ môi người.
***
Nếu có thể lại về quê cũ
Xóm đìu hiu cố quận đèn vàng
Soi bóng nước quên bờ vong phụ
Sóng nhoè đi.. Ta lại bước lang thang..
***
Nếu có thể cùng em bước cũ
Nhận môi cười chất ngất thương yêu
Hoặc nước mắt đoanh tròng khi đã..
Thú đau thương cam nhận ít nhiều!
***
Nếu có thể dặn nhau lần cuối
Tình đã bay như áng mây chiều
Xin thưởng ngoạn- Mĩm cười- dong ruỗi
Rồi quên đi! Là gió dệt trăng thêu!
***
Nếu có thể- Mà thôi! Người nhé
Huyễn hoặc chi ngày đã buông rồi
Có chắc gì ta bên đời sẽ
Ấm nồng quang hạnh một dòng trôi!
………………………………..
Ta ở đó suốt thời hoa trái
Nhặt tiếng cười xưa gói ghém bên lòng
Câu thơ cũ mực mềm giọt lắng
Lá Bồ Đề em ép trỗ yêu thương.

 Hồng Băng
Trà Vinh, 12-04-2018

2018/04/04

ĐÔI LÚC

Đôi lúc thích một mình đi dưới tuyết
Nghe cô đơn trong khoảng trắng lạnh lùng
Đôi lúc thích lang thang trên lối vắng
Ngắm cỏ cây và suy nghĩ  mông lung.


Đôi lúc thích không giày đi ven biển
Hạt cát mịn màng ve vuốt bàn chân
Tiếng sóng vỗ rì rào âm xao xuyến
Dạt dào nhạc-lòng góp chữ điệu vần.



Đôi lúc hoàng hôn rơi... ngồi ngắm suối
Dòng nước trôi... không cuốn nổi bóng cây
Bóng uốn éo cong veo như khiêu vũ
Đáy nước tím màu nhạt bóng chiều mây.

Đôi lúc tìm dòng sông nơi đất khách
Giống quê nhà cho vơi nỗi đơn côi
Quanh co nhưng không xuồng ghe tấp nập
Không rặng bần dừa nước lục bình trôi.

Nay tóc trắng nên thường hay lắm lúc
Ngụp lặn trong mơ đêm ngủ chập chờn:
“Về thăm quê sao đi hoài không tới”
Thức giấc giữa đêm gặm nhấm cô đơn.

Anh Tú
April 04, 2018

2018/04/03

SAPA CÒN ĐÂY*

Đỉnh trời quê hương một lần mầy đến
Viết bài thơ ghi dấu chuyến viếng thăm
Chia sẻ chưa xong thình lình vĩnh biệt
Sapa còn...sao mầy về chốn xa xăm?

Anh Tú
April 03, 2018
*Nhớ Nguyễn Phú Thạnh, bạn tôi.

2018/04/02



ĐẾN MỘT LÚC…

Đến một lúc 
mưa gió thành bão tố
Gìn lòng giữ vững một niềm tin.
Đau khổ tất nhiên đời phải có
Lạc quan tiềm ẩn ắp trong tim.

Đến một lúc 
kiêu căng cùng hãnh tiến
quên đi để bản ngã trong lành.
Ngắm cỏ cây mênh mông bát ngát
thân tâm bay bổng khắp trời xanh.

Đến một lúc 
tấm lòng ta rộng mở
Trái tim được thắp sáng niềm tin
Hổ thẹn xấu xa trong dĩ vãng
Tạo ra do ích kỹ ham vinh.

Đến một lúc 
cho đi là hạnh phúc
Tham lam cùm khóa của trần gian
Sân si trôi thả vào sương khói
Nợ trần ai thôi chớ vương mang.

Đến một lúc 
thấu rõ điều bất biến
Tâm hồn như phiến đá tinh khôi
Thương yêu quá tổ tiên sông nước
Lãng đãng chiều hôm phủ núi đồi.

Đến một lúc 
nằm yên trong lòng đất
Nghe thân xác nhẹ bổng trần đời
Vô thường thẩm thấu vào tâm thức
Thanh tịnh là đây lúc thảnh thơi..!

Anh Tú
April 3, 2014

2018/04/01


THÁNG TƯ...


Mênh mông…tình buồn.
…Dầu mùa Xuân đang về nhưng cái vui của đất trời không xoá tan nổi buồn trong lòng người viễn xứ…Tôi đón tháng tư với một chút bâng khuâng…Tháng của ngậm ngùi dâu bể chia xa.
Hồi ức như một quyển sổ cất dấu những vui buồn, lưu giử kỷ niệm của tôi và quê hương. Nơi đó, tôi đã lớn lên, gắn bó từng con đường góc phố. Nắng .. vương nhẹ gót chân. Mưa.. con đường xanh bóng lá. Quán cà phê…một thuở hẹn hò. Những nẻo đường quê… đón đưa nhau khi bình minh lên, khi hoàng hôn xuống. Làm sao quên hình ảnh những ngôi trường thân yêu từ lúc nắm tay mẹ bở ngở vào lớp học i tờ cho đến khi vào đời , đứng trên bục giảng..Dòng sông quê mênh mông vẫn âm thầm chảy bên đời…Những ngày quê hương trong chiến tranh lửa đạn,và giấc mơ thanh bình của tuổi trẻ chúng tôi…Tôi đã để lại nơi quê nhà một phần đời mình với mùi trầm hương ngày cũ… quyến luyến vấn vương..không dể tàn phai như sương khói.

Trầm Hương Ptt

2018