ĐÊM NGUYỆT LAN
Em ơi chiều lạnh bay manh mún
Rớt xuống hồn đêm một thỏi
hương
Tiếng hát chim rừng như khói
mịn
Cỏ hoa đồi trắng thở nghiêng
sương
Em hiện ra trong mắt lá rừng
Qua ghềnh thác dội ánh trăng
rung
Về đâu ngược gió mùi hoang dại
Áo mộc mơ màng thái cổ nung
Em về phơi phới chùm xuân lạnh
Ơi nguyệt lan xưa tự thuở nào
Ơi nguyệt lan đong ngần tuyết
trắng
Giờ nguyên tiêu trầm mặc trên
cao
Em khắc lòng thơm chữ vọng
tình
Nghe từng thớ đất bỗng lên
xanh
Rừng Âu biển Lạc ngàn xưa đẫm
Ta ngỡ quên mà nhớ rất thành
Ơi nguyệt lan ơi lan nguyệt
đỉnh
Có một đường thơ gót lụa mềm
Có một đường xuân qua cánh
mộng
Thả dòng hương lại với trăng
chênh!…
Phong Tâm
Đêm Nguyên Tiêu – 2018
(Ảnh hoa lan từ vườn nhà
Phong Tâm)
Họa:
Họa:
Dạ Nguyệt Lan
Chen cành lá biếc khoe
nhan sắc
Đẹp cánh nguyệt lan
thơm dịu hương
Một góc trời quê đêm
lạnh vắng
Trăng e thẹn nở che
màn sương
Tiếng gió xuân về lay
lá thức
Cành khuya sương đọng
buốt hoa rung
Tiếng thời gian lặng …
tim chợt nhói!
Nửa giấc mộng đời nắng
hạ nung
Xuân đi mang cả trời
thương nhớ
Để bóng trăng thơ lạc
chốn nào?
Ngơ ngẩn nguyệt lan
miền cổ tích
Mơ xuân không cánh
cũng bay cao
Ai rót lòng tôi những
ngọt tình
Hồn xao xuyến tựa tuổi
xuân xanh
Trùng xa cách biệt
nhưng tình vẫn
Dẫu mộng duyên xưa
chẳng toại thành
Sắc hoa ánh nguyệt
vườn đêm tĩnh
Ai trải tơ vương nâng
gót mềm
Bến mộng xuân đầy êm ả
mộng
Thoáng hương xưa đọng
lá nghiêng chênh!…
Yên Dạ Thảo
12.04.2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét