Khói Chiều Quê Nội
Chiều tha hương bỗng nhớ nhà
Rưng rưng lòng thấy xót xa thẩn thờ.
Nhà của nội bên con rạch nhỏ
Nước ròng nước lớn đỏ phù sa
Cuồn cuộn chảy vào mùa nước nổi
Mang phì nhiêu trải khắp gần xa
Vườn ruộng rẫy đầu làng cuối xóm
Mùa khô lúa chín trổ vàng đồng
Hương thơm ngào ngạt tràn lan khắp
Đượm thắm tình... đồng bằng Cửu Long
Tan trường ra ruộng đi chân đất
Cởi lưng trâu ngất nghểu cùng chiều
Êm ả nắng hoàng hôn xuống thấp
Mái nhà vương khói xám đìu hiu
Không đếm xuể thân thương kỷ niệm
Quê cha dào dạt cả hồn tôi
Là hành trang trọn đời tròn kiếp
Ấp ủ vào tim giữ mãi thôi.
Anh Tú
27/10/2010
(Có chỉnh sửa)