KHI TÔI CHẾT HÃY ĐEM TÔI RA BIỂN
Khi tôi chết hãy đem
tôi ra biển 
Đời lưu vong không cả
một ngôi mồ 
Vùi đất lạ thịt xương
e khó rã 
Hồn không đi sao trở
lại quê nhà
Khi tôi chết hãy đem
tôi ra biển 
Bên kia biển là quê
hương tôi đó 
Rặng tre xưa muôn tuổi
vẫn xanh rì
Khi tôi chết hãy đem
tôi ra biển 
Và nhớ đừng vội vuốt
mắt cho tôi 
Cho tôi hướng vọng quê
tôi lần cuối 
Biết đâu chừng xác tôi
chẳng đến nơi
Khi tôi chết hãy đem
tôi ra biển 
Đừng ngập ngừng vì ái
ngại cho tôi 
Những năm trước bao
người ngon miệng cá 
Thì sá gì thêm một xác
cong queo
Khi tôi chết hãy đem
tôi ra biển 
Cho tôi về gặp lại các
con tôi 
Cho tôi về nhìn thấy
lệ chúng rơi 
Từ những mắt đã buồn
hơn bóng tối 
Khi tôi chết hãy đem
tôi ra biển 
Và trên đường hãy nhớ
hát quốc ca 
Ôi lâu quá không còn
ai hát nữa 
(bài hát giờ cũng như
một hồn ma)
Khi tôi chết nỗi buồn
kia cũng hết 
Đời lưu vong tận tuyệt
với linh hồn. 
12-77 
 

