Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

QUÁN BÊN ĐƯỜNG

Tôi khách qua đường trưa nắng gắt
Nghỉ nhờ đây quán lệchtường siêu
Giàn mướp nghèo không hứa hẹn bao nhiêu
Mùa gạo đắt, đường xa thưa vắng khách.

Em đắp chăn dầy tóc em trĩu nặng
Tôi mồ hôi ra ngực áo chan chan
Đường tản cư bao suối lạ hương ngàn
Em mê sảng, sốt hồng lên má đỏ

Em có một mình nhà hoang vắng quá
Mảnh chăn đào em đắp có hoa thêu
Hàng của em chai lọ sác sơ nghèo
Tôi nhìn lại mảnh quần xưa đã vá

Tôi chợt nhớ chúng ta không nhà cửa
Em tản cư, tôi là lính tiền phương,
Xa Hà Nội cùng nhau từ một thuở
Lòng rưng rưng thương nhau qua dọc đường.

Tiền nước trả em rồi, nắng gắt
Đường xa xa mờ mờ núi và mây
Hồn lính vương qua vài sợi tóc
Tôi thương mà em đâu có hay.

Quang Dũng

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Núi Ba Vì (Internet)
ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY

Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao lần quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

Vừng trán em vương trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương

Từ độ thu về hoang bóng giặc
Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn
Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ
Em có bao giờ lệ chứa chan

Mẹ tôi em có gặp đâu không
Những xác già nua ngập cánh đồng
Tôi cũng có thằng em còn bé dại
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông

Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây

Cho nhẹ lòng nhớ thương
Em mơ cùng ta nhé
Bóng ngày mai quê hương
Đường hoa khô ráo lệ

Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng

Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta

Quang Dũng