Hạt Cát
Em có là gì không?
Không! Em không là gì
Là hạt cát nhỏ bé
Nằm buồn bên lối đi
Người qua đường đôi khi
Buồn chẳng biết làm gì
Thẩn thơ nhìn hạt cát
Nhìn thôi rồi bỏ đi
Cũng có người cô độc
Ngồi vọc cát mà chơi
Như muốn nói đôi lời
Rồi phủi tay đi mất
Hạt cát ơi! Đừng khóc
Em vốn dĩ cô độc
Và người thì cô đơn
Nên gặp mà chẳng gặp
Hãy về lại với mình
Không nằm buồn lặng thinh
Mở trái tim nhỏ bé
Để thấy cõi an bình
Khánh Hà