“Một chín bốn lăm” cha bỏ đi
Tuổi ba mươi bảy vẫn xuân thì
Hận lòng nợ nước còn dang dở
Vợ trẻ con thơ phải biệt ly.
Mẹ ướt mi cam chịu số phần
Tiển chồng rời bỏ chốn hồng
trần
Kiên lòng vượt khó nuôi con
trẻ
Không phụ lời người lúc trối
trăn.
Bao khó khăn cam go cũng qua
Con thành nhân mẹ bước vào già
Chưa an nhàn phải thành thiên
cổ!
Nỗi khổ nào hơn: mất mẹ cha.
Xa nước nhà lang thang tháng
ngày
Sờ đầu tóc bạc khổ lì chai
Cuộc đời vốn lẽ sanh rồi diệt
Hãy cố an nhiên thiên định
bày!
Anh Tú
Father's Day