2017/06/07

NHỚ CHỨ SAO KHÔNG? *

Nhớ chứ sao không... tà áo trắng
Trinh nguyên bàng bạc ngát sân trường
Hạ phượng lung linh cùng ánh nắng
Nhặt hoa ... ai mộng chuyện yêu đương.

Lâu lắm rồi không thăm đất Vĩnh
Nhưng thường hoài niệm thuở nguyên trinh
Hồn về chốn cũ tìm yên tỉnh
Nơi đó... quê hương ắp nghĩa tình.

Anh Tú
June 7, 2017
Stamford, CT/USA

HÈ NHỚ

Nhớ không em thuở học trò áo trắng
Gió bay bay như cánh bướm sân trường
Cành phượng đỏ nâng niu vài vạt nắng
Tiếng ve sầu xao xuyến tuổi yêu đương

Lâu lắm rồi anh không về đất Vĩnh
Mối tình thơ dào dạt buổi nguyên trinh
Vẫn lối cũ sao bây giờ yên tĩnh
Tiếng lá ru trong gió gọi ân tình...

MY NGUYỄN
Tháng 6/2016

Duyên thơ cùng HÈ NHỚ:

Với: Hồ An Nhiên
Anh về đây cũng mùa hoa phượng đỏ
Phượng đỏ rợp trời chẳng thấy người xưa
Lối cũ còn đây người sao vắng bóng
Tình vẫn mênh mông em ở nơi nao ??

Với: Mai Dieu Nguyen 
Thuở học trò áo trắng tuổi vào yêu,
Ve râm ran, xao xuyến những buổi chiều.
Cánh bướm bay bay đỏ cành phượng vĩ,
Chợt nhớ sân trường nắng đổ liêu xiêu.
..
Ta trở về thăm sao nghe xa lạ,
Chốn cũ còn đây, chỉ mỗi mình ta.
Nhớ không anh ngày chung trường sánh bước?
Chuyện tình mình chưa ngỏ đã chia xa!

Và: MY Nguyen 
Chuyện tình buồn ngày ấy đã đi qua
Anh đếm bước một mình trong sân vắng
Còn chăng em cô nữ sinh áo trắng
Để cho anh dệt nốt mấy vần thơ?!