Hiển thị các bài đăng có nhãn Khuê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khuê. Hiển thị tất cả bài đăng

2017/02/16

Ảnh:Kim Tuyết

Lời Ong Bướm


( Ngày ngày năm xưa )


Mụ mị yêu em ngoài kia nắng tắt

Có tiếng đàn ai thả nốt trầm bay...
như tóc em cuốn vào gió mê say
môi em nở
nụ hồn nhiên 
thơm hương cỏ

rối lòng anh một thoáng Đông gầy
chút hồn nhiên ta ghé vào thơ
ôi mộng mơ
chuốc thật say từ lời ong bướm
đồng mây
một
dải
lụa mềm

những bước chân theo gió êm đềm
như bông chỉ, hồng hồng tím đỏ
tô vào khoảng bình yên nào đó
có em
bóng vật vờ đuổi bóng tìm nhau
đôi mi khép

em nép vào tim anh lặng lẽ
nỗi đam mê bùng thổi tình xuân
đừng để anh một mình với những bâng khuâng
đêm giông bão cứa vào trong vách dội

nốt trầm ơi một trời vời vợi
nỉ non nào gào thét bi ai
đừng để anh với những Đông dài
đôi tay buông trên phần thân thể
lặng câm...
🌹🍂
Đông Khuê


2016/04/15

Vừa mới rời nhau đêm qua
Sao em vẫn nhớ thiết tha ngập lòng.

Em Đợi Anh


sớm nay
ngồi
rẽ
đường ngôi
nhúng bông hoa phấn
thoa đôi má hồng

đợi anh
cứ đứng vào trông
chờ phone anh nhắn
nghe
... lòng
buồn thênh...

anh à...
nỗi nhớ thành tên
mới đêm qua vậy
mà chênh vênh này

em đi in nặng dấu hài
ướm trên giọt nắng
mảnh gầy
nhớ ơi...

lời thơ tình tự ru hời
đợi anh ngồi xếp
cánh
rời
lụa hoa

tặng em mộng đẹp hôm qua
tặng em anh nhé
nụ
hôn
miết nhoà....

🌹
15.4.2015
Đông Khuê



2016/04/12

Nhạt Nắng
Vẫn khung cửa
qua bao mùa mưa nắng
nhớ rồi thương cho đến dại khờ
vẫn khung cửa
anh nhìn em xao xuyến
một sững sờ
một chốc đã yêu...
yêu đôi mắt nâu buồn mi khép vội
lời thơ bay như chim sáo giữa trời

rồi xuân tàn 
hạ vội vã sang tay
nên chim hót cứ âu sầu cuối ngõ
tán lá xưa tình cờ hôm trở gió
anh bỏ lơ một chốc luyến thương em

ừ...
thì mưa gió thất thường...
nên cánh hoa cuối chiều rơi rụng
như hồn em một ngày nhạt nắng
đôi mắt nâu buồn
đau đáu nhớ thương ai...

vùng trời đó bình yên đi mãi mãi
chỉ một lần thôi em chớp mắt
ta lạc nhau đã hết mấy khuôn trăng?

biển ầm ào
biển xô đêm
biển gào thét...
hỏi bờ hoang có xóa dấu chân qua
em lặng lẽ qua từng mùa...
từng mùa khô cạn
khung cửa nhỏ buông lơi ủ rũ
mắt nâu buồn héo hắt trải mùa trôi...

💐10.3.2013
Đông Khuê

2016/04/06


Mộng Sương

ngủ đi...
đêm đẫm mộng sương
ngủ đi em nhé 
cánh hường mỏng manh


ngủ đi để gió cuộn mành
miền trăng khoác áo 
chòng chành 
thuyền 
câu


miên di về ngụ giấc sâu
bàn tay run nhẹ
giọt sầu miết rơi....


tìm chi...
mây gió vợi vời
áp vào song nhỏ 
bờ môi 
lạnh 
gầy

*
hồn thơ vừa mới tỉnh say
đôi hàng mi ướt 
mộng 
vầy 
gối chăn...

🌹

Đông Khuê
6.4.2015

2015/05/30

Chiều Đi Đâu...

Bên này bờ nắng chân trần cát
hướng anh chiều mờ mịt sương giăng
hai bờ với vô vàn khoảng lặng
gió bụi mờ
cay lắm mắt em thương.


chiều dại khờ lăn tăn con sóng nhỏ
thả tương tư biển cứ cồn cào
anh à...
mấy mùa rồi không đổi?
sao trên trời lấp lánh trốn tìm nhau


khi nào thu lại trao đông?
chiếc khăn gió
bạc màu nhung nhớ
phía anh chiều...
còn cuồn cuộn hương em?


đêm trăng buông
se lòng
vời vợi
một người ra đi
một người ở lại
mưa cuối ngày lạc mất dấu phai


bàn tay rồi một bàn tay
giấu chiều chi lâu vy?
xác hoa xưa
tàn trong cõi nhớ
lạnh nơi em
một bóng mãi đợi chờ...

Khuê
May 28,2015

2015/01/17


Chạm...
Tựa chi nhau những hững hờ
tựa như sương khói
lững lờ ...

treo nghiêng

 tựa chi một nỗi niềm riêng
hai người hai nẻo
đôi miền
cách xa

tựa chi em những thật thà
phía không nhau
lặng
khóc òa
anh ơi
môi cười...
tình cũng lả lơi
 mưa xuân lớt phớt
nụ chồi ra hoa
một thoảng gần
một thoảng xa
đàn ai buông níu
vượt qua
nỗi đời
... mà rơi xuống
mộng chơi vơi
say say
lịm lịm
bờ môi khát chờ...
khuê
(Đồng Khuê)

2015/01/05

 
Có Tặng Em Một Mùa Ngâu Nữa Không Anh

Biển sóng xô đêm đôi mắt buồn vời vợi
cảm xúc tràn về cũng òa vỡ tan thôi
những mùa trăng ngả bóng đi rồi...

rơi rớt hồng hoang một thời xa vắng

em là hạ hanh hao
là thu của muôn chiều lá rụng
là đông của lạnh lùng rét buốt
chiều thênh thang trên dãy núi mù sương

có một ngày nắng tràn về dát vàng trên biển trắng
dõi theo những khoảng mờ
một thoáng hồn nhiên
một thoáng dại khờ
họa câu thơ ngẩn ngơ

gió ở đâu mà quay về biển rộng
mân mê làn tóc một chiều
dỗ nụ hôn vừa
đủ ấm một đêm mưa

nhớ mùa ngâu nơi em xa lắm
đã lạc vào một đêm
đọng bên song buồn
ngủ giấc u mê

có thể tặng em một mùa ngâu nữa không anh
em vẫn đợi tàn ngày
nắng tắt
tháng bảy về
ru nhẹ...
trở mùa ngâu...

Khuê