Cánh Cửa Mới
Trong tĩnh lặng nghe
thời gian còn đó
Mùa xuân nào nguyên
vẹn trở về đây
Gió nhẹ lay những
phiến lá thông gầy
Nghe thoang thoảng mùi
oải hương đằm thắm
Hương áo ai một thời
chưa xa lắm
Một mùi hương man mác
những bâng khuâng
Cánh đồng hoa ai đến
đó một lần
Màu tim tím bạt ngàn
trong ký ức
Cả một thời xưa
rộn ràng chợt thức
Ôi quá khứ ta!
Ôi quá khứ ta!
Như giọt cường toan
đốt cháy thịt da
Như mũi nhọn đâm vào
hồn thê thiết
Đó là khi ta nói lời
vĩnh biệt
Với vầng trăng
và tiếng gió biển khơi
Với đêm sa mạc chi
chít sao trời
Cánh đồng oải hương
ngút ngàn hoa tím
Gánh hành trang nặng
oằn bao kỷ niệm
Ngày tháng qua thêm
chất ngất tình sầu
Buỗi sáng này chợt
tỉnh thức vì đâu
Như ai đó vừa mở ra
cánh cửa
Thấy hoa nở đang là
đóa hoa nở
Nghe tiếng chim hót
đang là tiếng chim
Bao nhiêu sắc màu quá
khứ đã chìm
Bao nhiêu vật vã buồn
thương chợt lắng
Chỉ còn dòng sông êm
đềm tĩnh lặng
Bềnh bồng trôi, bọt
nước tụ rồi tan
Có gì đâu khi một giấc
mộng tàn
Bọt nước vỡ, trở về
nguyên bản thể
Khánh Hà