2012/01/09

HỞI CÔ BÉ VÀ NGƯỜI TÌNH

Ngày xưa, cô bé tuổi ô mai  
Ở cạnh nhà tôi gặp mỗi ngày
Thương thầm bé lắm mà không nói
Sợ rối hồn em tuổi dại ngây.

Cả nễ nên tim bị đọa đày
Khi thấy em dung dẻ với ai
Ước mơ tình ái thành mây khói
Chao lượn chập chờn theo gió bay.

Cứ ngỡ phôi phai kỷ niệm này
Ngờ đâu còn mãi đến hôm nay
Tình cờ gặp được dòng thơ họa
Của những người xưa yêu đắm say.

Tôi lại chìm trong nỗi đọa đày
Của thương thầm cũ vẫn còn đây
Tại mình nhút nhát nên cam phận
Buồn gởi ẩn tình theo gió mây!

Anh Tú 
January 9, 2012


2012/01/01

BUỔI SÁNG ĐẦU NĂM

Sương lạnh mùa Đông bám dầy cửa kính
Mờ mờ dáng cây trụi lá xa xôi
Thật im vắng, rõ tiếng kêu máy sưởi
Buồn không tên lảng đảng lên ngôi.

Trông lên vách thấy bóng mình cô độc
Hỏi bao lần nhìn tờ lịch đầu năm
Và còn nữa, được bao lần như thế?
Lòng nao nao chút xao xuyến âm thầm!

Vuốt mặt vết nhăn tay nghe cảm giác
Tim đập nhanh đua giây phút trôi qua
Nhịp phổi mệt nhoài len trong hơi thở
Cái gì đây? Chào ngày mới ngọc ngà!

Miên man nghĩ, thời gian trôi êm ả
Quay nhìn ra ngoài nắng sớm lên cao
Sương trên kính bắt đầu tan thành nước
Hơi ấm mặt trời: sức sống dạt dào!

Xoa hai tay với nhau lên hơi ấm
Áp vào tim nghe tiếng đập nhịp nhàng
Nụ cười cháu thơ thức giấc vang vang
Chợt tìm thấy niềm tin yêu trở lại! 


Anh Tú
(Nguyễn Hồng Ẩn)
 January 1, 2012
Từ Buổi Đầu Năm của Đỗ Hữu Tài


*
BUỔI SÁNG ĐẦU NĂM (Đỗ Hữu Tài)

Đẹp thay buổi sáng đầu năm
Bầy chim chíu chít ghé thăm trước nhà
Nắng lên khoe áo mượt mà
Mấy cụm mây trắng là đà trên không

Như mừng cái Tết mùa đông
Nắng rơi ngoài ngõ ấm trong tim mình
Thiên nhiên cảnh vật hữu tình
Mây bay chim hót tôi nhìn hồn say

Bầu trời rạng rỡ sáng nay
Gió rung chiếc lá cành cây nhẹ nhàng
Tôi nghe hồn thoáng mơ màng
Bước ra khỏi cảnh buộc ràng thế nhân


Trả đời lại cuộc phù vân

Tôi ngồi mà ngỡ bước chân giữa trời
Cám ơn buổi sáng tuyệt vời
Dù không có bóng người đời tới thăm

Đẹp thay buổi sáng đầu năm
Gió đưa mây trắng mà tâm bềnh bồng
Đàn chim vui dưới nắng hồng
Ước chi ai đến cho lòng cùng vui

Đỗ Hữu Tài
01.01.2012


*BUỔI SÁNG ĐẦU NĂM 

Sương lạnh mùa Đông bám dầy cửa kính
Mờ mờ dáng cây trụi lá xa xôi
Thật im vắng, rõ tiếng kêu máy sưởi
Buồn không tên lảng đảng lên ngôi.

Trông lên vách thấy bóng mình cô độc

Đã nhiều khi nhìn tờ lịch đầu năm
Tự hỏi sẽ được thêm bao lần nữa?
Bổng nao nao chút xao xuyến âm thầm!

Vuốt mặt vết nhăn tay nghe cảm giác
Tim đập nhanh đua giây phút trôi qua
Nhịp phổi mệt nhoài len trong hơi thở
Cái gì đây? Chào ngày mới ngọc ngà!

Miên man nghĩ, thời gian trôi êm ả
Quay nhìn ra ngoài nắng sớm lên cao
Sương trên kính bắt đầu tan thành nước
Hơi ấm mặt trời: sức sống dạt dào!

Xoa hai tay với nhau lên hơi ấm
Áp vào tim nghe tiếng đập nhịp nhàng
Nụ cười cháu thơ thức giấc vang vang
Chợt tìm thấy niềm tin yêu trở lại! 
Anh Tú
(Nguyễn Hồng Ẩn)
 January 1, 2012