2013/10/24

THƠ HỌA: Yên Dạ Thảo*Đỗ Hữu Tài*Anh Tú

CHUYẾN ĐÒ NGANG

Bến mơ bến mộng một dòng sông
Một chiếc đò ngang xuôi ngược dòng
Chiều muộn đò ngưng đưa đón khách
Một người lỡ hẹn một người mong

Trách người hay trách chiếc đò ngang
Trách tiếng thời gian trôi vội vàng
Trách gió hờn mưa hay trách phận
Để người chờ đợi buồn mênh mang

Mai mốt có còn gặp nữa không
Mùa thu thay lá người thay lòng?
Hương xưa tình cũ còn lưu luyến
Bến vắng, đò ngang, một bóng hồng!

Yên Dạ Thảo


ĐÒ TÌNH

Một buổi chiều về nơi bến sông
Con nước mênh mông vẫn xuôi dòng
Chiều rơi, bến vắng lưa thưa khách
Vỏn vẹn cầu buồn nằm đợi mong

Mảnh ván không còn bắc cầu ngang
Mây xám lang thang nắng võ vàng
Cây sào lặng lẽ như an phận
Cùng sóng vỗ bờ gió mênh mang

Tôi đã về rồi ai biết không?
Nghe sóng vờn sông chạnh buốt lòng
Nhìn cây cầu cũ mà quyến luyến
Một chuyến đò ngang chở tình hồng

Đỗ Hữu Tài


SẼ MAI HỒNG

Sớm tối con đò ở bến sông

Giong chèo vụt mái lướt ngang dòng
Đưa đón làm vui bao lữ khách
Là niềm hạnh phúc thỏa lòng mong.

Bao lần trách cứ chiếc đò ngang

Hứa mai không đến để chiều vàng
Lỗi ấy…trách người hay trách phận
Sao đành… trễ hẹn để đò mang.

Tâm sự của đò ai biết không?

Khách buồn đò áy náy trong lòng
Lỡ làng chuyện nhỏ đừng lưu luyến
Chiều vàng vào tối sẽ mai hồng.

Anh Tú
October 24,13
THƯ GỬI CÔ GIÁO CŨ

........, ngày .. tháng.., năm ...

Cô kính mến,

Cô có còn nhớ những kỷ-niệm dưới mái trường Trung-Học XYZ của niên-khóa 196.-196., với những đứa học-trò mà Cô đã từng đánh-giá "học ra học, chơi ra chơi" không ?
Mới đó đã hơn mấy mươi năm rồi Cô nhỉ ? Em có cảm-tưởng như một giấc mộng mà em mới vừa tỉnh giấc!

Năm ấy, Cô mới vừa ra trường từ Đại-Học Sư-Phạm Sài-Gòn, trông còn trẻ-trung và đầy nhiệt-quyết, về quê nhà phục-vụ với tất-cả tâm-huyết, mong đàn em sẽ trở thành những người thật hửu-ích cho xã-hội. Vào lớp, Cô miệt mài dạy cho đến hết phút cuối cùng, thậm chí đôi lúc còn thêm giờ...Tận-tình giải-thích những thắc mắc của chúng em cho đến khi nào chúng em đã hiểu rõ. Nếu có bế-tắc, Cô thật-thà bảo chúng em là Cô cần nghiên-cứu thêm ... Sự chân-thật này làm chúng em vô cùng cảm-mến và kính-phục.

Cô rất bình-dân, luôn gần-gũi, tìm hiểu những khó-khăn, động-viên, khuyến-khích và giúp-đở chúng em với tất-cả chân-tình . Nói tốt cho Cô quá nhiều sẽ là một sự dư thừa ... Đối với riêng em, Cô đã là một gương mẫu mà em cố-gắng noi theo. Và như Cô thấy đó, em nối gót theo Cô, đã trở thành một "kẻ đưa đò chở khách sang sông", như Cô từng nói, những người khách viễn-hành sẽ trở thành những người tiến-bộ hơn kẻ đưa đò đang và sẽ "dặm chân một chỗ" nơi đây. Đó không phải là một lời than-thở, một ganh-tỵ mà là một lý-tưởng, một thiên-chức, một niềm vui thật to tát của nhà giáo chúng ta, phải không Cô ?

Trở thành một đồng-nghiệp với Cô, em thật tình rất hãnh-diện; Cô có chia xẻ niềm hãnh-diện ấy của em không ? Cô có thấy sự làm việc nhiệt-tình của mình ngày nào đã không phí, ít nhất là có một học-sinh âm-thầm "trả ơn" khi nó đã cố-gắng tối-đa để trở thành người hửu-ích cho xã-hội như ước muốn của Cô? Thật ra không chỉ có mình em tạo cho mình một nghề-nghiệp khiêm-nhường, mà Cô có cả một "đám" học-sinh đã trở thành những người có kiến-thức và địa-vị thật cao sau này .
Em đã theo dõi hành-trình của Cô từ ngày em rời trường, rời tỉnh nhà ... Và đến 197.., em đã tìm về "đầu quân" với Cô ở trường Trung-học mà Cô là Hiệu-Trưởng. Đây là một trong những ước mơ tha thiết của em đã trở thành sự thật.

Sau 1975, những biến-động dạo ấy đã gây ra chia cách ... Mỗi người đã bị lôi cuốn vào con lốc nghiệt-ngã ...
Thật vô cùng vui mừng khi nối liên-lạc lại với Cô vài năm gần đây. Em đã chỉ thỉnh thoảng gọi thăm với những lời nói thông thường nhưng có lẽ Cô đã không rõ được những ý-nghĩ thầm kín trong tâm-tư của em. Tự nhiên hôm nay, những ngày tháng cuối năm ở đất người với không-khí lễ hội của năm này, em chợt nghĩ đến Cô và các thầy cô khác của em, và cả đám học–sinh cùng lớp với em ngày nào nay tóc cũng đã muối tiêu hay bạc trắng, em muốn viết một lá thư như một lời cám-ơn Cô và cả với Quý Thầy Cô khác, đã dầy công dạy dỗ em nên người .
Và em muốn nhắc thêm một kỹ-niệm nữa ... : chắc Cô còn nhớ, em là một học-sinh nghèo, và hoàn-cảnh sống đã có lần em bị bịnh nặng. Khi biết được, Cô đã biếu cho em những liều thuốc quý báu; những liều thuốc đã giúp em thật nhiều cho cơ-thể lẫn tâm-hồn . Đã cảm-ơn và sẽ mãi mãi cám-ơn Cô. Và dỉ-nhiên em cũng luôn cảm-ơn Quý thầy cô khác đã dẩn dắt em từ lớp vỡ lòng cho đến lúc ra trường đời ...

Nhân dịp năm hết Tết đến, em kính chúc Cô và gia-đình luôn được VẠN SỰ TỐT LÀNH.

Kính thư,

Một học trò cũ. 

Anh Tú

NẾU MAI NÀY

NẾU MAI NÀY

Tôi cứ nghĩ tình thơ không ảo mộng 
Là những gì rung động bởi tâm hồn
Chạm.. buâng khuâng: nhìn nắng xế hoàng hôn
Vướng… xao xuyến: ngắm trời chao biển động.

Lòng nôn nóng khi nàng thơ vắng bóng
Thời gian ngừng trời đất bỗng tiêu điều
Những ngón tay chạm phím chữ buồn hiu.
Nàng thơ hởi! Tình tôi như thế đó!

Tôi muốn mãi tình đôi ta gắn bó
Cổ tích gì? Đừng nghĩ đến chia ly
Nếu mai này vướng mắc chữ phân kỳ
Xin ân sủng: nàng cùng tôi một mộ. 


Anh Tú 
September 13, 2012