HƯƠNG XƯA *
Em về bên ấy xa xôi lắm
Bỏ lại nơi này bao nhớ mong
Lặng lờ con nước đôi dòng chảy
Thoang thoảng mùi hương hoa bưởi nồng.
Nắng đổ lưa thưa chiều ngã bóng
Đâu rồi, chẳng thấy dáng thu xưa
Ánh mắt mênh mang tình dịu vợi
Chập chùng vương vấn...những đêm mưa!
Bến vắng đôi bờ như đã xa
Chuyện ngày xưa ấy tưởng hôm qua
Người đi mấy bận...về mấy bận
Cây bưởi ngoài sông mấy lượt hoa?
Chiều nay trở lại khúc sông quê
Cô gái ngày xưa chẳng hẹn thề
Mà sao nhớ lắm bờ vai nhỏ
Tôi nhủ lòng tôi...có ngủ mê!
My Nguyễn
Tháng 10/2016
*Cảm tác khi đọc bài thơ "Cô Gái Quê" của Nguyễn Văn In:
CÔ GÁI QUÊ
Nhà em sau bóng dừa râm mát
Thoang thoảng mùi hoa bưởi đậm đà
Tôi ở bên nầy sông tắm nắng
Đợi gió về ngan ngát hương qua
Vầng trăng mấy độ in màu áo
Bến vắng tình riêng chốn hẹn hò
Bờ vai nghiêng tựa đời rộn rã
Gió cũng theo mây mãi đợi chờ
Mai em xa xứ buồn biết mấy
Đau xé lòng tôi buổi tiễn đưa
Nước vẫn vô tình cuồn cuộn chảy
Trong tôi trời cũng đổ cơn mưa
Em đi lúa trỉu xanh đồng mới
Hoa đỏ ôm chân hẹn bước về
Dừa nghiêng theo gió đùa tóc rối
Nỗi nhớ đùn đưa cô gái quê
Em đi bỏ lại dòng sông nhỏ
Bỏ lại sau lưng nửa vầng trăng
Bỏ lại nửa bờ vai hiu quạnh
Nửa mảnh hồn vương theo khói giăng.
nguyenvanin
Otober 1, 2016
Otober 1, 2016