2013/12/04

BUỒN GA NHỎ

Sân ga nặng bước chiều tà
Tiển người em nhỏ đậm đà tình thương
Nẻo xa ly cách viễn phương
…Em đi anh ở dậm trường chia tay
Rồi mai tình có phôi phai
Anh nhìn ga nhỏ miệt mài tháng năm…

Trần Văn Mãnh
Cựu học sinh Trung học Hà Tiên
TỪ VÙNG NHỚ PHƯƠNG THÀNH

TÂM TÌNH NGƯỜI KHAI THÁC

Sừng sững nghìn thu mưa nắng táp
Tháng ngày khai thác miệt mài xây
Núi cao cũng vẫn người đo đạc
Công sức mồ hôi hỏi mấy ai

    Ai xưa khéo gọi tên trùng hợp
    Ngọn núi ngày nay mãi cứ Còm
    Ngạo nghễ giàn khoan trên chót vót
    Khói lò mây trắng quyện đầu non

Lên non mới biết nhiều lao nhọc
Có ở đây lâu sẽ hiểu dần
Xẻ núi mở tầng lên đỉnh dốc
Năm tháng trôi dài suốt tháng năm

    Anh ơi trong hạt Clinker nóng
    Có cả mồ hôi của chúng ta
    Nhỏ lên tảng đá trời trưa bóng
    Mờ mắt trông về khói trắng xa

Này anh bạn trẻ khoan mau nhé
Tiếng búa reo ầm giục hết năm
Mỗi mét khoan sâu lòng bỗng nhẹ
Gạt mồ hôi đổ thấy lâng lâng

    Kế hoạch sắp thành vui cả bọn
    Tiếng mìn phá đá pháo mừng công
    Bụi trắng tung mù xe ủi dọn
    Đá tràn chân núi xúc gầu mong

Yêu sao từng chuyến xe đầy ắp
Tải đá đêm ngày nối tiếp nhau
Bác tài lên cối cho ta nhắn
Gửi hết tâm tình tới cuối khâu

    Tuôn mãi tuôn tràn dòng đá trắng
    Vào lò nung luyện tháng ngày căng
    Nung cả lòng ta thêm chắc rắn
    Cho bàn chân cứng đá sờn gan

Hoàng Thạch, Bỉm Sơn đang thách gọi
Hải Phòng quê biển nhắn về đây
Tận cùng đất nước nơi biên giới
Anh hỡi Kiên Lương đáp xứng tài

    Tổ quốc đang cần, dân vẫn đợi
    Bao công trình lớn khát xi - măng
    Ta người đi trước mau vươn tới
    Màu xám xi - măng chất xám anh.

           Trần văn Dõng

*Cựu học-sinh Trung-Học Hà Tiên
*Bài thơ liên-quan đến nhà máy Xi-măng Kiên Lương Rạch Gíá

Lời Nhắn Gởi

Ba mươi năm anh làm người lữ thứ
Nửa cuộc đời xa xứ nhớ quê hương
Lòng vấn vương cô nhỏ học cùng trường
Chiều sánh bước chung đường tan giờ học

Giờ hiu hắt miệt mài đời cô độc
Bỏ một thời ngang dọc tuổi hoa niên
Em ngã nghiêng lạc lỏng nơi quê nhà
Có còn nhớ đậm đà ngày thơ dại

Em mới lớn tung tăng tà áo trắng
Tuổi học trò như hoa nắng xinh xinh
Anh luôn tin tình yêu của chúng mình
Như hoa nắng tự tình tà áo trắng…

Nhưng định mệnh cuốn đi thời hoa mộng
Gió nhẹ nhàng rung động một chữ Yêu
Ta liêu xiêu theo bóng ngã dòng đời
“Đừng quên tôi!” một lời xin nhắn gởi!

Đỗ Hữu Tài


Chữ “Tình” Xin Giử Mãi Trong Tim!

Anh xa quê sống cuộc đời lữ thứ
Em bên này khắc khoải nhớ người thương
Chuyện ta xưa lòng nay vẫn còn vương
Thời áo trắng chuyện tình hoa với bướm

Thuở hoa niên tim yêu vừa mới chớm
Đôi nhân tình gieo ướm mộng dệt mơ
Em gọi anh là “Bướm trắng bơ vơ”
Anh ví em “Cỏ hoa trong vườn nhỏ”

Tình đôi ta như trăng vừa sáng tỏa
Thu chưa tàn anh bỏ lại sau lưng
Nửa mảnh trăng và một mảnh tình chung
Cả trời mơ với thời xuân hoa mộng

Anh biết chăng! Những đêm trời gió lộng
Nhớ tình anh …chợt xa vắng buồn khơi
Nỗi niềm riêng gợi lòng cảm chơi vơi
Vừa chớm đông nhưng hồn đà buốt giá

Xưa chữ “Yêu” thời gian làm nghiêng ngả
Nay chữ “Tình” xin giử mãi trong tim!

Yên Dạ Thảo

Diễn ngâm: Hương Nam