2014/01/06

NIỀM VUI TRỞ LẠI

Xa vắng chỉ vài ba ba thôi 
Mà sao tâm trí những bồi hồi 
Từ hôm chập choạng tình thơ họa 
Như người yêu dấu bỗng xa xôi.

Hồn thơ nay đã trở  về rồi 
Hoa Xuân lại nở rộ trong tôi 
Tâm tư trang trải từng con chữ
Cả một  trời vui chiếm lỉnh ngôi. 

Anh Tú
January 6, 2014
NHỮNG THẦY CHÂN ĐẤT

(Kính dâng hương hồn những người thầy đầu đời của tôi:Thầy Thinh, Thầy Tất và Mẹ)

Không còn nhớ khi nào tôi biết đọc
Chữ a, ê của thuở học vỡ lòng
Cũng chẳng biết ai là thầy số một
Nên hỏi rằng: “Thầy là mẹ phải không?”
.
Mẹ mĩm cười vò đầu tôi không nói
Tay vẽ chữ “ờ” giữa trán của tôi
Mắt nhìn mẹ lòng thương cảm bồi hồi
Bèn âu yếm rúc đầu vào lòng mẹ.
.
Chợt mắt chạm đôi chân trần đi đất
Của mẹ tôi hôm sớm dẫm ruộng đồng
Da sờn, chai cho cây lúa trổ bông:
Công ơn mẹ làm sao con quên được!
.
Hết chữ dạy mẹ tôi buồn hiu hắt:
Không lớp, trường con đi học nơi đâu?
Liếc nhìn con thơ sáng, tối âu sầu
Lòng mẹ ưu tư từng giây, từng phút!
.
Ván ngựa* làm bàn, gổ thô làm ghế,
Vài trẻ con trong xóm nhỏ là trò,
Có người trai nghèo trở thành thầy giáo:
Vang vang đình làng tiếng đọc ô, o…!
.
Quần cụt, áo thun, đầu trần, chân đất,
Thầy kính yêu tận tụy dạy tháng ngày
Chút chữ nghĩa nhưng tình thương chất ngất:
Biếu thầy đôi lít gạo, nhận ơn dày!
.
Thầy Thinh thứ hai, thứ ba thầy Tất
Nhọc nhằn dạy tôi chữ, toán đầu đời.
Hình ảnh thân thương những Thầy Chân Đất
Ấm áp đời tôi mãi mãi không vơi!
.
Tôi may mắn nhận thật nhiều ân sủng
Từ thôn quê nghèo cho đến thị thành
Giáo dục của bao Thầy Cô kính mến
Cả cuộc đời ghi nhớ với lòng thành! 


Anh Tú (Nguyễn Hồng Ẩn)
2010

* Một loại giường ngủ bằng cây, tên gọi “bộ ngựa” gồm ba tấm gổ dày, thông dụng ở vùng quê miền Nam.


TÌNH CỜ BIẾT ANH

Tin buồn: Nhà thơ Nguyệt Lãng qua đời. - Gửi từ Lê Hoàng


Tôi rất thích các bộ môn văn nghệ.
Từ thuở nhỏ khi biết đọc rồi thì khi được ai đó cho tiền, thường là mẹ, tôi luôn mua sách. Những truyện bình dân, phổ thông hồi xưa như Phạm Công Cúc Hoa, Thoại Khanh Châu Tuấn, Lục Vân Tiên, Ông Trượng Tiên Bửu…đã từng làm say mê tôi.
Lớn lên một chút, tôi tìm đọc Tây Du Ký miệt mài trong tưởng tượng với những phép mầu của Tôn Ngộ Không đấu phép với ma, quỷ…bảo vệ cho Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh ở Tây phương Phật, những bộ truyện về Chinh Đông Chinh Tây với những nhân vật Tiết Đinh Quý, Tiết Đinh San , Phàn Lê Huê không thoát khỏi mắt tôi.
Rồi những Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc cũng làm say mê tôi sau này.
Là dân Nam Bộ lớn lên từ đồng ruộng thì mê Cải Lương, Hát Bộ ( hay Hát Bội) là điều tất yếu. Tôi thường thả hồn theo lời ca tiếng nhạc vọng cổ tài tử ở những đám giỗ, đám cưới trong quê. Mơ một ngày nào lớn lên có tiền để làm được như những người thả tam bảng trôi trên sông dưới trăng với chiếc máy hát lên dây thiều bằng tay, đầu máy bằng kim đặt trên vòng quay của những đĩa nhựa thô kệch thời ấy.
Lại ngưỡng mộ những anh xữ dụng đờn mandolin trong mấy ban văn nghệ của du kích xã nhất là khi họ biểu diễn “lấy le” (ý nói khoe, loè) với mấy nàng thôn nữ.
Sau này tôi có học đờn guitar/hát, tự học hoặc từ bạn bè thôi khi rổi, và dỉ nhiên chẳng đi đến đâu.
Lúc ở Trung Học cũng tập tểnh làm thơ báo Xuân cho trường, bài được chọn đăng nhưng bị anh bạn cùng lớp chọc phá bằng cách giải nghĩa “tiêu cực” thành ra “bỏ viết” vì cảm thấy “quê một cụt”.
Ra đời làm việc có tiền nên phương tiện thưởng thức văn, nhạc dồi dào hơn.
Sách, nhạc mua hằng tháng tích lũy khá nhiều đủ thể loại, mua lúc lảnh lương, lúc bát phố Lê Lợi Sài Gòn là nhiều nhất. Nhưng sau 1975 thì tất cả đã vào những ngọn lửa thời thế lúc bấy giờ. Tay xé từng trang cho vào lửa mà lòng rưng rưng.
Nói gì nghe nhạc là một thú đa mê nhất của tôi, nói như vậy không có nghĩa là mình thưởng thức được tất cả bài nhạc, biết tên mọi nhạc sĩ sáng tác. Do vậy tôi chỉ biết đến nhạc sĩ Bắc Sơn khi nghe Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè hay bài Em Đi trên Cỏ Non những năm bước chân ra hải ngoại sau này. Nghe mà thấm thía và ngưỡng mộ Bắc Sơn với những tiết tấu, lời ca đậm tình quê hương dân tộc từ đó.
Gần đây tin nhà thơ  Nguyệt Lãng ra đi trong nghèo khó, khi chết không có một mái nhà của chính mình, sau khi trải qua những ngày tháng với bịnh nan y hành hạ khổ sở. Thương cảm cho một thi sĩ bạc phần, thương và thấy gần gủi hơn khi biết thi sĩ là người đồng bằng sông Cửu, bè bạn của vài nhà thơ mà tôi mới quen biết gần đây.
Điểm đặc biệt thôi thúc tôi viết ra vài dòng cảm nghĩ này là thông tin về ca khúc Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè có liên hệ tới bài thơ Rau Đắng Đất* của Nguyệt Lãng mà bấy lâu tôi không biết. Nếu đúng vậy thì tình trạng người thưởng thức ca khúc này chỉ biết tác giã duy nhất là Bắc Sơn thì tôi thấy có một điều bất công, dù là nho nhỏ,  đối với Nguyệt Lãng vậy.
Anh Nguyệt Lãng ơi! Thôi kệ đi anh! Hãy an nghĩ bình an nơi cõi vĩnh hằng nhé anh.
Cảm nghĩ này như tôi đốt một nén nhang tiển anh của một người xa lạ chỉ tình cờ biết anh.

Anh Tú
January 6, 2014


Lời ca khúc:

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè

Nắng hạ đi
mây trôi lang thang cho hạ buồn
coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng

Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau

Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng vùa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa

Ai cách xa cội nguồn,
ngồi một mình
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh

Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương
Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau

Xin sống lại tình yêu đơn sơ,
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng vùa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa

Xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh
dạo quanh, khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh ...

Trình bày:

Như Quỳnh

Cẩm Ly và Hương Lan



 MÀU TÍM QUÊ HƯƠNG

Đi nhé em!
Ta về thăm quê mẹ
Thăm đồng xanh
Nghe chim hót đón bình minh
Nghe khúc dân ca
Nhìn sông nước hữu tình
Em sẽ yêu
Yêu nhiều quê mẹ.

Anh đưa em đi
Đi qua phố Vĩnh
Thăm thầy cô
Tìm bè bạn của ngày xưa
Đây mái trường, qua những buổi nắng mưa
Hàng phượng vẫn xanh
Vẫn xanh màu thương nhớ.
Ở nơi đây
Bao cuộc tình, hẹn hò chờ đợi
Ở nơi đây
Bao nổi lòng, thương nhớ đợi người đi
Hôm nào ve hát khúc biệt ly
Nước mắt ai rơi
Rơi theo màu phượng vĩ
Về chốn xưa
Lòng bồi hồi thương tưởng.
Tưởng nhớ nhiều, kỹ niệm mãi mù xa.
Bao năm rồi, cứ ngở hôm qua
Giờ trở lại, bạn bè đâu mất biệt.
Nhìn mặt anh,
Mang nổi buồn dza dziết.
Cô bé mỉm cười
Ừ! anh nầy sao ngộ thiệt.
Một mái trường rêu
Với những hàng phượng đứng lặng im
Có chi đâu, mà nhớ mà tìm
Rồi xúc động .
Rồi vấn vương thuơng cảm .

Rời sân trường.
Ta lang thang qua phố chợ
Ngang bến đò, ta đến một dòng sông.
Trời im ả, ta ngắm dòng sông Cổ
Ngắm hoa lục bình, màu tím thân thương
Em sẽ thả hồn dòng nước quê hương
Nước trôi chảy như vần thơ lục bát
Gió chiều về như muôn ngàn điệu nhạc.
Tiếng sống rì rào như khúc hát yêu thương
Tình em, tình quê hương
Anh sẽ giữ mãi, như giữ tình dòng sông Cổ.

Đi theo anh nhé em!
Đi để hiểu
Dân mình nghèo, tình cảm không nghèo
Bạn bè anh có đứa đói meo
Miệng vẫn nở nụ cười, mừng vui đón khách .
Tuy bên ngoài chiếc áo rách
Trong lòng, trọn nghĩa trọn tình .
Đi bên anh nhé em !
Đi khắp quê mình .
Đi để cảm nhận những thâm tình
Đã bỏ quên, trong những ngày xa xứ.

 Để mai đây, em về bên đó
Mang theo mình hình ảnh quê huơng
Em sẽ không quên những nẽo đường
Bên anh, trên quê hương nước Việt.
Chia tay nhau, hai ta tam biệt
Tạm biệt em
Tạm biệt những người bạn thân thuơng
Rồi đây, những ngày tha hương nơi  xứ lạ
 Nhìn nắng Cali
Anh nhớ nắng ấm quê mình
Anh nhớ đến cô bé
Có đôi mắt xinh xinh
Có giọng nói dịu ngọt
Ngọt như nước dòng sông Cổ.
Những chiều buồn, mơ về quê cũ
Trong nhớ thương
Anh viết những vần thơ.
Ngày xưa, tuổi học trò
Anh viết bài thơ màu tím .
Màu tím mộng mơ
Màu tím yêu đương .
Nay nhớ đến em
Anh cũng viết bài thơ màu tím .
Màu tím hoa lục bình
Màu tím quê hương .

Võ Châu Phương



VÁ MẢNH TRĂNG BUỒN

Xưa nhờ em vá khuyết trăng
Mùa sau tròn nở vơi trăn trở lòng
Đêm dài một bóng lạnh đông
Hồn thôi băng giá buồn trong ra ngoài
Ừ thì vá hộ dùm ai!
Để người bên ấy nợ vay bên nầy
Nửa trăng mảnh khuyết mai đầy
Đêm soi lối mộng tưởng hoài về em
Mỗi mùa trăng ghé bên thềm
Ngắm trăng vọng nhớ êm đềm tình xưa.

Yên Dạ Thảo


NHƯ ÁNH TRĂNG XA

(Từ bài Vá Mảnh Trăng Buồn của Yên Dạ Thảo)

Xưa em vá mảnh trăng buồn
Tôi nghe hơi thở trong buồng tim đau
Nợ em một mối hẹn nhau
Vá trăng tròn trịa ngày sau khuyết tàn
Xưa em đôi lúc ngỡ ngàng
Hỏi tôi trăng đến muộn màng vì sao?
Thơ anh tình vẫn khát khao
Mà duyên hai đứa lao đao một đời
Ánh trăng lơ lững giữa trời
Đêm nay ngồi vá bằng lời thiết tha
Em giờ như ánh trăng xa
Thơ tôi gọi nguyệt tình ta vẫn buồn

Đỗ Hữu Tài


THÔI ĐỪNG!

(Họa bài Như ánh trăng xa của Đỗ Hữu Tài)

Mỗi lần trăng khuyết tôi buồn
Nhớ ai thuở ấy xé buồng tim: Đau!
Chặt lòng! Chẳng xót đời nhau
Gây sầu giăng mắc nghìn sau không tàn.
Sao hôm nay thấy ngỡ ngàng
Trăng ai muốn vá: muộn màng. Tại sao?
Một lần giết chết khát khao
Tim khô hồn héo lao đao suốt đời.
Vá trăng kinh động đến trời
Tôi van dừng lại bằng lời thiết tha:
Để yên cho mảnh trăng xa
Nhạt nhoà với chuyện tình ta u buồn!

Anh Tú (HT)
22/02/13