*HOÀNG ANH TUẤN


MƯA SÀI GÒN, MƯA HÀ NỘI


Mưa hoàng hôn
Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn
Thoảng hương tóc em ngày qua
Ôi người em Hồ Gươm về nương chiều tà
Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hòa
Thương mầu áo ngà
Thương mắt kiêu sa
Hiền ngoan thiết tha
Thơ ngây đôi má nhung hường
Hà thành trước kia thường thường
Về cùng lối đường
Khi mưa buốt, lạnh mình ướt
Chung nón dìu bước
Thơm phố phường

Mưa ngày nay
Như lệ khóc phần đất quê hương tù đày
Em ngoài ấy còn nhớ hẹn xưa miệt mài
Giăng mắc heo may
Sầu rơi ướt vai
Hồn quê tê tái
Mưa mùa thu
Năm cửa ô sầu hắt hiu trong ngục tù
Tủi thân nhớ bao ngày qua
Mưa ngùi thương nhòa trên dòng sông Hồng Hà
Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hòa
Đau lòng Tháp Rùa
Thê Húc bơ vơ
Thành đô xác xơ
Cô liêu trong nỗi u hoài
Lòng người sống lạc loài
Thê lương mềm vai gầy
Bao oan trái
Dâng tê tái
Cho kiếp người héo mòn tháng ngày

Mưa còn rơi
Ta còn ước rồi nắng yêu thương về đời
Vang trời tiếng cười
Ấm niềm tin hồn người
Mây trắng vui tươi
Tình quê ngút khơi
Tự do phơi phới

 Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.


********

GIÓ LẠC

Cơn gió lạc về ngang thành phố cũ
Nghiêng cánh mềm hạ xuống lối công viên
Cánh tay anh bỗng nhớ bờ vai em
Khi tóc ngắn đo tình yêu vạn dặm.

Xa thật xa vẫn chiêm bao kế cận
Gần thật gần vẫn thương nhớ vời xa
Nghe trải nhung trên mỗi tấc thiết tha
Nên nghi hoặc cũng dày vò êm ái.

Tình lên tiêng khi lặng câm lời nói
Xin cùng em chung lửa đốt cô đơn
Thủy triều mang đi trách cứ, giận hờn
Hồn dâu cũ giờ mênh mông bãi vắng.

Nụ cười nhẹ như thoáng mờ cảm động
Nên làn môi sương mỏng cũng nao nao
Đời quạnh hiu như những buổi chiều nào
Em vội vã đi vào đêm xa lộ.

Cơn gió biếc đã rời xa thành phố
Cánh tay anh còn thương nhớ vai em
Có đứa trẻ con lạc lối công viên
Tay nhỏ bé con gấu nhung ghì chặt.

Anh cũng thế, ôm ghì vùng ảo giác
Cho đam mê xóa nhạt những hoàng hôn
Em đi rồi, còn lại nỗi cô đơn
Anh thơ thẩn giữa vô cùng sa mạc.