NHỚ LẮM ! BÀ ƠI !
Nhớ sao cái thuở cơ hàn
Cháu thân côi cút bà mang cháu về
Sớm hôm tần tảo chợ quê
Thương bà khổ cực cháu mê học hành.
Cuộc đời đâu mãi màu xanh
Tuổi già bóng xế bà đành bỏ quê
Cầu Mới vẫn luôn nhớ về
Tam Bình gắn bó, lệ
nhòe giấy thơ.
Những năm cuộc sống mệt khờ
Học bài bằng rọi, mồng tơi tím buồn
Những đêm trời đổ mưa tuôn
Một bà, một cháu, vang rền nhạc thau.
Bây giờ ngồi nhớ dạt dào
Bóng Bà khuất nẻo nơi nào khói sương ?
Phan Lương