2013/10/03

MỘT TRƯA HÈ

Trưa hạ trời Sài Gòn nắng cháy
Gác trọ lửa thiêu chợt nhớ nàng.
Muốn đến thăm nhưng lòng áy náy
Ngốc nghếch này em sẽ ngỡ ngàng?


Trên lối đạp xe qua chốn ấy
Có mấy hàng cây hiểu nỗi lòng
Như mĩm cười… rung rinh cánh lá
Bởi vài cơn gió thoảng trưa nồng!

Ngần ngại đưa tay ra gõ cửa
Đón khách khi say ngủ giấc trưa
Ly chanh đá dịu anh cơn khát
Tình si đến thế mấy ai vừa?

Dĩ vãng giờ đây khi nhớ lại
Bên phía trời kia người biết không:
Anh muốn vượt qua vùng biển rộng
Tìm đến em bày giải nỗi lòng!


Anh Tú


GIÓ LỘNG PHI TRƯỜNG


Nỗi lòng kẻ ở người đi
Tại sao lại khổ sầu vì người dưng
Quê-hương bỏ lại sau lưng
Có mang kỷ-niệm theo từng bước đi?


Những lần thư-viện học thi
Th
ân tình trao đổi những gì nhớ không?
………………………………
Giảng-đường Khoa-Học mênh mông
Thay nhau giữ chỗ để không c
ách rời.


Tan trường sóng bước rong chơi
Cộng-Hòa 
đại-lộ gió vờn tóc bay

Cùng nhau ước chuyện tương-lai
Chen lời tha-thiết cho dày mến thương.

Một chiều gió lộng phi-trường
Đường mây mang bạn viễn-phương xây đời.
Ráng chiều vàng úa chân trời
Cánh chim dần khuất, rã rời ước mơ.

Có người ở lại ngẩn-ngơ
Tình vu v
ơ chớm thẩn-thờ chia tay.

Bên trời người hởi có hay?
Bao giờ bạn nh tháng ngày tóc xanh?

Anh Tú

*Về một kỷ-niệm 1963, thời sinh-viên.
VUI VỚI VẾT ĐAU?

Khi nào còn có trăng sao
Em còn nhắc chuyện ngày nao chúng mình.
Dù không duyên nợ ba sinh
Một giây ân ái là nghìn nhớ thương.
Ngàn năm còn đọng dư hương
Ngọt ngào cay đắng tơ vương sáng chiều.
Lá vàng làm đẹp Thu yêu
Giận hờn tan vỡ càng nhiều nhớ nhau.
Em vui với những vết đau
Với tim rỉ máu với màu trắng đen!

AT
17/9/2012
(CL)
ANH?

Anh là gì ? Làm đời em chao đảo
Là gió mây làm mưa bảo cuộc đời
Làm cánh lá hoa rơi rụng tơi bời
Mỗi lần lướt qua miền quê êm ả?

Anh cũng là khói hoàng hôn thôn dã
Thoáng hương thơm mùi rạ quê hương.
Ánh mắt nụ cười lời nói yêu thương
Rót mật ngọt vào tim em bé bõng.

Anh chính là nhịp đu đưa của võng
Dưới những bóng xoài bóng mận bóng dừa
Là ca dao ru thiêm thiếp giấc trưa
Cho hạnh phúc mộng mơ đời con gái.

Anh là dòng sông cho thuyền xuôi mái
Những đêm rằm lấp lánh ánh trăng,
Chở những ước mơ chú Cuội chị Hằng
Của trai gái trong làng tràn nhựa sống.

Anh chính là những anh hùng lương đống
Dâng máu xương cho Tổ Quốc thân yêu.
Em mến thương anh không biết bao nhiêu
Anh luôn còn đó và còn mãi mãi.

Như sống lại từ khoảng đời thơ dại
Đến hôm nay khi mái tóc điểm sương.
Hoài niệm về anh hoài niệm quê hương
Là hành trang của đời em muôn thuở.

Anh Tú


HẠNH PHÚC MONG CHỜ

Cám ơn hạnh phúc mong chờ
Cho tôi giây phút mộng mơ tuyệt vời.
Tỉnh mộng hồn còn chơi vơi
Nửa say nửa tỉnh cuộc đời đẹp sao.

Bạn thơ cách trở non cao
Sông dài biển rộng nhưng nào thấy xa
Trao nhau vần điệu mượt mà
Nhớ về trường cũ, quê nhà, tình thân.

Lời thơ cảm thấy thật gần
Bạn, thầy thương mến hiện dần hôm nay.
Vắng thơ dù chỉ một ngày
Lòng nôn nóng nhớ, ai hoài chờ trông.

Trời xanh đẹp dáng mây hồng…
Cám ơn hạnh phúc chờ mong thơ người.
Cuộc đời mãi mãi xanh tươi
Nếu lòng mở rộng tình người cùng nhau.

Anh Tú
February 7, 2012


GẶP LẠI              

Hai người nam bắc buồn chia cách
Mỗi ngày mang nỗi nhớ mênh mông
Đếm thầm từng bước chân cô lẻ
Nghe sầu rơi tí tách trong lòng!

Vào một mùa đông đầy tuyết trắng
Vượt đường ngàn dặm đêm ba mươi
Khi nhà thờ vọng chuông đêm vắng
Tay bắt mừng vui nơi xứ người.

Vĩnh viễn ngỡ rằng không gặp lại
Từ chia tay bịn rịn quê nhà
Thỏa dạ dù bên nhau phút chốc
Rồi buồn… mai sáng lại rời xa!


Anh Tú 
December 30, 2011

NÓI VỚI DÒNG SÔNG

Con sông nhỏ mang tình sông Cửu
Và tình em lao lách tim anh
Ngọt làm sao nước tình quê mẹ
Thế mà anh xa cách sao đành.

Lòng tự hỏi ai gây nông nổi
Câu trả lời là lỗi tại anh
Thiếu bản lỉnh vượt gian vượt khó
Để giờ đây trách cứ trời xanh.

Thẩn thờ! Anh xốn xang ray rứt
Khi "nhỏ” yêu nhắc kỷ niệm xưa
Gởi gió mây: Lời anh xin lỗi
Hả lòng em: Cứ trách cho vừa.

Nắng đông thưa lọt qua khe cửa
Thời gian dài gọt dũa đời nhau
Đành hẹn em lại kiếp sau
Quyết lòng ta sẽ trọn trao đời mình. 

Anh Tú
December 20, 2011
*NỖI NHỚ KHÔNG PHAI

Chiều mùa đông “mặt trời đi ngủ sớm” 
Cảnh vật đìu hiu khi nắng chết rồi 
Ngoài song cửa sương đêm vừa mới chớm 

Trong tâm tư hoài niệm chợt lên ngôi. 

Ngày tháng trôi không xóa mờ hình bóng 
Sự chia phôi càng nung nấu tình thương 
“Nhỏ” ngày xưa vẫn ngự trong tâm tưởng 
Tình yêu em càng bền tợ kim cương. 

Nhớ mái tóc thề vương vương má thắm 
Gió bình minh thơm hơi thở của ai 
Sau “Nhỏ” : hàn sinh si tình say ngắm 
Hồn buâng khuâng mơ mộng chuyện ngày mai. 

Chuyện tuổi ô mai của thời con gái 
“Nghề làm cái đuôi” của thuở con trai 
Khắc khảm vào tim từng giây lãng mạn 
Tình yêu học trò nỗi nhớ không phai.

Anh Tú
December 12, 2011
ẤM LÒNG

Thư em đến khi mùa đông vừa đến 
Gió giao mùa thổi rụng lá cuối cùng 
Thân anh lạnh nhưng tim côi ấm cúng 
Vì thơ em mang đầy ấp thủy chung. 

Từng con chữ là lửa tình nhen nhúm 
Nỗi hoài mơ một cơ hội trùng phùng 
Dù thời gian có xoáy mòn thân xác 
Nhưng tình ta như sông núi chập chùng. 

Muốn biết sau nhà em dòng sông Cửu 
Nước vẫn trong, đôi tháng chở phù sa? 
Những chiều buông trên thành Cầu Cái Cá 
Em vẫn còn đứng dõi mắt trời xa? 

Hàng me xanh trước nhà còn xanh lá 
Hay mõi mòn gục ngã bởi thời gian? 
Nguyễn Trường T̉ộ con đường tình ngày cũ 
Còn dấu chân của đôi bạn lang thang? 

Em thấy đó anh làm sao quên được 
Những tháng ngày xưa đầm ấm bên nhau 
Anh hứa sẽ yêu em không một kiếp 
Mà luôn luôn mãi mãi đến nghìn sau.


Anh Tú
November 27, 2011