MỘT TRƯA HÈ
Trưa hạ trời Sài Gòn nắng cháy
Gác trọ lửa thiêu chợt nhớ nàng.
Muốn đến thăm nhưng lòng áy náy
Ngốc nghếch này em sẽ ngỡ ngàng?
Trên lối đạp xe qua chốn ấy
Có mấy hàng cây hiểu nỗi lòng
Như mĩm cười… rung rinh cánh lá
Bởi vài cơn gió thoảng trưa nồng!
Ngần ngại đưa tay ra gõ cửa
Đón khách khi say ngủ giấc trưa
Ly chanh đá dịu anh cơn khát
Tình si đến thế mấy ai vừa?
Dĩ vãng giờ đây khi nhớ lại
Bên phía trời kia người biết không:
Anh muốn vượt qua vùng biển rộng
Tìm đến em bày giải nỗi lòng!
Anh Tú