Nhớ người biền biệt xa
xăm đêm này
Ở đây nửa mảnh trăng gầy
Nửa kia khuất bóng vui
vầy cùng ai
Xa nhau cuối nẻo đường dài
Gần nhau phút chốc vượt
ngoài thế gian
Còn nguyên một cõi mơ màng
Như chưa dâu biển hợp
tan một lần
Còn nguyên một cõi bâng
khuâng
Chiều hôm giục giã bước chân ai về
Nổi chìm bến giác giòng
mê
Tỉnh ra dưới cội bồ đề chuông ngân
Khánh Hà
Khánh Hà