Hiển thị các bài đăng có nhãn Khúc Giang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khúc Giang. Hiển thị tất cả bài đăng

2019/01/08

2017/02/18

Mấy Xuân


Thời gian vội bước đà bao dặm
Xứ lạ quê người trãi mấy Xuân
Quê ta có én về mùa ấm
Đất khách chim di ẩn tiết hàn

Xuân về mai rực vàng cành lá
Đông đến thông ngàn bạch tuyết hoa
Nhớ đến Xuân nhà … ôi rộn rã
Quên sao Xuân lạ … quá qua loa

Khúc Giang
Xuân Đinh Dậu

2017/01/19

MUỘN


Muộn

Vạn vật dường như cũng ngỡ ngàng
Bởi xuân vắng bóng dẫu mùa sang
Thu tàn, mưa gió còn vương vấn
Đông mãn, tiết hàn mãi quẩn quanh
Đêm lộng gió, mưa dầm … cây rũ rượi
Ngày mù sương nắng nhạt … cỏ băn khoăn
Xuân chưa khởi sắc vì sầu muộn?
Con Tạo già nua ắt lẫn, nhầm?

Khúc Giang

2016/03/30

Say


Rượu nồng
giọt đắng giọt cay
Men đời cay đắng
đọa đày tim tôi
Nguời say,
hò hát vui cười
Say say
tôi thấy dòng đời ngã nghiêng

Người nâng
chén rượu, vơi phiền
Tôi nâng chén lệ,
niềm riêng ngậm ngùi
Bể tình, hồ tửu, buồn, vui ...!!?
Men say lắng đọng,
chôn vùi hồn tôi.

Khúc Giang
01.11.2009

2016/03/08


Cái Đêm Hôm Ấy





Nhớ đêm hôm ấy trăng về
Ánh xuyên kẻ lá vụng về hôn anh
Lòng em nhuộm chút hờn ganh
Sao anh lại để trăng thanh cợt đùa?

Nhớ con đường đất ướt mưa
Cái đêm hôm ấy gió lùa tóc em
Lén hôn má thắm môi mềm
Anh hờn trách gió, cơn ghen nhuốm lòng

Nhớ đêm mây trắng bềnh bồng
Trăng quê chung ngắm, bên song vui hò
“Thò tay mà ngắt ngọn ngò,
Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ" (*)

Nhớ đêm sương phủ đôi bờ
Thắm vai ướt lạnh, mõi chờ gặp nhau
Trách trời hay trách sông sâu
Cái đêm hôm ấy trăng sao nhạt nhòa.

Khúc Giang
(*) Trích Hò Dân Ca

2016/01/16

RẰNG EM CÓ BIẾT MÙA XUÂN


Rằng em có biết mùa Xuân
Hoa mai rực rỡ, cánh vàng nhụy cam
Cỏ cây xanh biếc, trăm hoa thắm
Ong bướm vui đùa tắm nắng Xuân

Em ơi có biết Xuân chăng?
Bao lần em đón mùa sang trong đời?
Và có biết bên ngoài thế giới
Cảnh tưng bừng lễ hội tân niên

Rưng rưng vì một nổi niềm
Tội em bé nhỏ, tật nguyền mồ côi
Là dị nhân, chào đời mẹ bỏ
Phải nương nhờ người có từ tâm

Sống trong thế giới âm thầm
Tịnh yên, hẻo lánh, trung tâm cách đời
Nằm bất động, muốn cười, muốn nói
Tiếng rên “ư” em hỏi điều chi?

Xuân về, Tết đến là gì?
Khi nào đến tuổi xuân thì của em?

Khúc Giang

2015/12/08

Ngậm Ngùi "Chiếc Lá" Tàn Thu

Chưa trọn mùa, thu sa cõi chết
Lá trên cành bao chiếc sầu rơi
Cội thu phong lẽ loi khôn xiết
Đêm chập chờn thương tiếc, ngậm ngùi

Phận “cánh lá” dập vùi trước bão
Trận cuồng phong, chao đảo thân mành
Lá xa cội, xa cành muôn thuở 
Gió mặc tình, mưa đỗ xót xa.

Khúc Giang
Toronto – Những ngày giông bão 
November, 2014

2014/06/21


HOA BƯỚM SÂN TRƯỜNG

Sân trường rợp bóng cây xanh
Giờ chơi đã đến, trống canh nhịp đều
Nữ sinh cười nói dễ yêu
Nam sinh to nhỏ, lắm điều vấn vương …

Nhã Tầm mái tóc dễ thương
Kéo Tơ thắt bím nơ hường xinh xinh
Tóc Thề lỗi hẹn mấy tình
Mi Nhon cắt tém nét nhìn phương tây

Lụa Là chiếc áo vạt bay
Sa Ten chải chuốt nào hay lỗi thời  
Bài Thơ nón lá lã lơi
Tai Bèo theo mode mặn mòi nắng sương

Ve Sầu luyến Phượng thỉu buồn
Bướm hay lã lướt gieo vương thả phiền
Ong ôm một nổi niềm riêng
Si tình má lúm đồng tiền Ô Mai 

Chua chua ngọt ngọt cay cay
Ngọt như ong mật rót tai tỏ tình
Chua như cái liếc xéo nhìn
Nữ sinh cay cú, mặc tình bướm ong.


Khúc Giang

Diễn ngâm: Hương Nam

2014/04/13

CÓ NHỮNG ĐÊM

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Con Chỉ Là Tạo Vật
Sáng tác: Phanxicô
Nhạc Sĩ: Phạm Đức Thành
Clip: Khúc Giang

2014/03/31


NỒI CANH RAU CHOẠI

(Kính dâng Mẹ và Ba)

Thương mẹ theo về trong cõi nhớ
Đưa con đi suốt quãng đời buồn
Những đêm không ngủ trăng vời vợi
Nghe buốt lòng từ những giọt sương

Chiều qua con nấu canh rau choại
Với mớ tép riêu, cá bống dừa
Màu tím nồi canh thân thiết lắm
Tím màu mực tím tuổi xa xưa
Khói ngọt ngào quanh ngọn lửa thơm
Nghe từng nỗi nhớ trộn trong cơm
Nhớ lời mẹ nói- canh rau choại
Cơm trắng chan màu tím nhớ nhung
Yêu chồng, mẹ trắng lưng lòng mắt
Hôm sớm vì con nỗi nhọc nhằn
Nắng chợ, mưa đồng thay phấn sáp
Kết se tình mẹ đẹp thôn trang
Ba đi mẹ sống âm thầm quá
Ấp ủ đàn con, ấp ủ lòng
Lá đổ bao mùa sầu lặng lẽ
Mắt người thiếu phụ mãi trông chồng

Đêm đêm thức trắng đợi đêm tàn
Tháo cuộn tơ lòng chỉ rối hoang
Khâu vá chưa liền thân tấm áo
Chợ chiều, chợ sớm, mẹ còn mang
Bạc tiền dành dụm con ăn học
Mẹ có buồn đâu cảnh túng nghèo
Vì nhớ, vì thương, thành bổn phận…
Tóc thời gian nhuộm, mắt chìm sâu

Ba còn nuôi mộng… phong trần mãi
Con biết, người đâu nỡ phụ phàng
Yêu mẹ, nhưng "tình người nghệ sĩ"
Gởi theo sông núi gió mây ngàn…!

Mẹ sống âm thầm bám đất quê
Hái từng cọng choại lá non se
Nồi canh tím mãi màu thương nhớ
Chốn cũ người chưa hẹn buổi về

Mây tím chiều nay lại tím nhiều
Bằng lăng rụng tím đất xanh rêu
Nồi canh rau choại long lanh tím
Cả khói hoàng hôn cũng tím theo

Phong Tâm
4-1973
Clip: Khúc Giang

2014/03/07

QUÊ HƯƠNG TRONG NỖI NHỚ


Ôi nhớ quá về miền dấu ái
Biết bao giờ trở lại cố hương
Lệ cay khoé mắt nhỏ dòng
Dạ đau như cắt, ly hương cả đời

Ôi nhớ vùng xa xôi quê ngoại
Đon sơ nền đất mái nhà tranh
Vườn cây say trái trĩu cành
Ruộng nương mầu mỡ, mạ xanh cánh đồng

Ôi nhớ mãi dòng sông nước đục
Tiếng con đò xuôi ngược sớm chiều
Mànđêm trăng khuyết tịch liêu
Lục bình xếp lá, thủy triều ngừng dâng

Ôi nhớ vào trưa mùa hè đó
Cung ve buồn, phượng đỏ thắm màu
Vào mùa tháng hạ mưa ngâu
Trời như soi thấu nỗi sầu chia tay

Ôi nhớ bao năm dài nghiệt ngã
Mất lòng tin, Mất cả niềm vui
Đời ngang trái, sống ngậm ngùi
“Quê hương” hoài vọng, ngày tôi trở về.

Khúc Giang

2014/01/03



ĐẾN TỪ CÁT BỤI HAY VÔ THỦY

Đốt nén trầm hương, suối lệ tràn
Trách đời sao tạo cảnh ly tan
Chị từ cát bụi hay vô thủy
Hóa kiếp làm người, nợ thế gian?

Hơn nửa cuộc đời vai trĩu gánh
Trái ngang, toan khổ, chịu âm thầm
Đàn con thưở nhỏ, hồn trong trắng
Có hiểu gì đâu cảnh một thân

Mười bảy năm dài nào chị biết?
Mặc cho thế sự, mặc trầm thăng
Sống đời quên lảng không phiền não
Cái mặc, cái ăn cũng chẳng màng

Ôi xót xa! Dẫu tâm chị tịnh
Biết gì đâu khi hưởng thanh nhàn
Bên con hiếu hạnh chăm lo mẹ
Trọn đạo báo đền công dưỡng sanh

Lần cuối giữa thu sang viếng chị
Chạnh lòng, nhòa lệ cảnh thương tâm
Bao năm đột quỵ hành thân xác
Mệnh bạc hồng nhan quá bẽ bàng!

Chị từ cát bụi hay vô thủy?
Hóa kiếp làm người, nợ thế gian
Tạo duyên, kết oán, hay vay mượn
Trải kiếp trầm luân … xóa nợ trần.

Khúc Giang
23/11/2013

2014/01/02



THOÁNG XUÂN

Mỗi độ Tết về tiết giá băng
Giao thừa đón rước trong âm thầm
Ngòai hiên hoa tuyết rơi làm pháo
Phủ ấp nổi lòng kẻ nhớ Xuân

Da diết nhớ ngày xưa đón Tết
Con đường chen chút bánh xe lăn
Người người hớn hở đi mua sắm
Kẻ bán, người mua tất được hàng

Nhớ mẹ bộn bề lo mọi việc
Áo quần cho trẻ mừng năm sang
Cửa nhà sơn quét thay màu mới
Chùi bóng lư hương óng ả vàng

Theo lệ, gia đình vào thưở ấy
Bàn thờ bày biện phải khang trang
Hoa mai, ngũ quả, rượu, trà, mứt
Đôi liển, đèn hoa, mấy bó trầm

Bếp núc lửa hồng nghi ngút khói
Dăm đòn bánh tét gói đầy nhân
Thịt kho, dưa món, nem bì, chả
Phong phú ba ngày những món ăn

Nghĩ đến Tết xưa lòng rộn rã
Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ hương Xuân
Quê nguời đón Tết buồn khôn xiết
Hội Chợ cuối tuần, là hưởng Xuân.

Khúc Giang

 Diễn ngâm: Hương Nam