Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đức Mạnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Đức Mạnh. Hiển thị tất cả bài đăng

2015/07/14

Xướng:

Tại…

Nhủ lòng
chỉ ngắm em thôi
Hứa không rạo rực bồi hồi trong tim
Đã dằn nhớ chỉ lặng im
Mà sao rồi vẫn chết chìm trong say

Tại em
như dải mây bay
Là cơn gió mẩy hây hây trưa hè
Em là ngải, là bùa mê
Hồn anh quên mất lối về… tại em.

Phạm Đức Mạnh

***
Họa 1:

Cũng Tại…

Ngắm em rồi không muốn thôi
Liếc vài lần nữa một hồi thắm tim.
Làm sao dằn được lòng im
Hồn vào biển ái đắm chìm sóng say.

Nếu tng trời mây ngừng bay
Dưới đất không gió hây hây mùa hè
Bấy giờ anh cố ngừng mê
Cô đơn thơ thẩn quay về! Quên em.

Anh Tú
July 14, 2015
***
Họa 2:


Tại Em...

Anh vờ chỉ ngắm em thôi
Mà sao hình bóng có rồi trong tim?
Dẫu rằng anh cố lặng im
Mà tim lỗi nhịp như chìm trong say

Tình như gió thoảng mây bay
Ru anh ngon giấc mộng say trưa hè
Em cho anh nỗi đam mê
Bây giờ lạc lối quay về...tại em.

My Nguyễn
July 15, 2015

2014/07/08


NỤ HÔN

Nụ hôn
ngày ấy – bây giờ
Đục dòng thương nhớ, nhạt bờ yêu say

Buồn chan
mắt gió lệ cay
Hương sầu nhuộm đắng tháng ngày thẩn thơ

Nụ hôn
ngày ấy – bây giờ
Hình như ai đã phủ mờ chia ly

Môi trầm
ngày ấy cuồng si
Bây giờ nhợt lạnh còn gì cho nhau

Thôi đành
Chờ tiếp kiếp sau
Nụ hôn còn có tươi màu thuở yêu?

Phạm Đức Mạnh

2014/06/20


CHUỘC

Cho tôi chuộc lại thời gian
Chuộc lời dối mẹ khi tan trường về
Chuộc cơn gió đói trưa hè
Rập rình ăn cắp tiếng ve lả dần

Cho tôi chuộc lại bước chân
Lang thang đuổi bướm lưng trần bốc hơi
Cho tôi chuộc lại khung trời
Chốn quê rồn rã tiếng cười tuổi thơ

Cho tôi chuộc lại ước mơ
Bỏ quên rêu mục phủ mờ nỗi đau
Để khi tóc cội trắng màu
Thẫn thờ nhớ mẹ hương cau bạc mùi

Cho tôi chuộc hết ngậm ngùi
Đắng cay em gánh, ngọt bùi nhường tôi
Trái ngang chồng chất hóa vôi
Tôi xây lăng tẩm tự tôi chôn mình

Ước gì dĩ vãng tái sinh
Cho tôi chuộc nốt bóng hình ngày xưa
Cuối chiều gói nắng se mưa
Trải đêm dệt mối tình vừa ướp trăng.

Phạm Đức Mạnh
Sài Gòn  5/2014

2014/03/17

LẦN THỨ 74

74 mùa thu lá vàng rơi
Vẫn say đi dạo khắp cõi đời
Đa tình quyến rũ nàng thơ đến
Mê lòng quân tử mãi rong chơi
Mặc ai ghen tị buồn trong nhớ
Vẫn dọc ngang khuấy nước chọc trời!*

Vẫn biết mùa thu lá phải rơi
Nhưng ta vẫn hát vẫn yêu đời
Cái gì sắp đến thì phải đến
Cho dù có chết cũng phải chơi
Chơi cho quên hết sầu nhung nhớ
Cho tiếng cười vang dội khắp trời.!**

Đến lúc ngã vàng ...lá sẽ rơi
Khi xanh làm đẹp đẽ cho đời
Vào thu lá vẫn chờ gió đến
Phấp phới vi vu tiếp cuộc chơi
Khi nào ta chết nàng thơ nhớ
Viết giúp bài thơ lá mến đời.***

*Phạm Đức Mạnh
**Phú Thạnh
***Anh Tú

Nhân sinh nhật của Phú Thạnh 16/3/2014

2014/01/28

HỨA

Anh hứa làm chi khổ người ta
Nhìn ra biển cả tít mù xa
Em ngồi đếm nhớ vùi trong cát
Mắt sóng chờ ai đắng lệ nhòa. *

Thấp thoáng xa xa sóng rõ dần
Tiếng va bãi cát nhạc buâng khuâng
Tựa lời xin lỗi em yêu dấu
Anh đã không cùng đón chúa Xuân.**

Nếu đã một lần anh hứa suông
Tình như bọt biển vỡ tan  buồn
Còn đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Lưu luyến Xuân này vẫn nhớ thương…***

*Phạm Đức Mạnh
**NHA
***Phú Thạnh