Hiển thị các bài đăng có nhãn Kim Phượng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kim Phượng. Hiển thị tất cả bài đăng

2016/08/20

Buồn Trông Sa Pa*

Tơ sầu giăng kín Sa Pa
Bóng ai khuất nẻo lệ sa mờ mờ
Cõi trần vương víu đề thơ
Luyến lưu sỏi đá lặng lờ bước chân
Kinh cầu chầm chậm chuông ngân
Phù du thoáng chốc nay gần mai xa
Hư vô cõi tạm mái nhà
Hồn thiêng quấn quýt Sa Pa riêng mình

Kim Phượng

2016/06/29

Bài Xướng:

CON BƯỚM TRẮNG KHÔNG VỀ


Sáng nay tỉnh giấc nồng khi giọt nắng
Chiếu thẳng vào phòng qua mấy chấn song
Anh bất chợt nghe tâm hồn xao động
Khi con tim nhịp bải hoải trong lòng.

Suốt đêm qua luôn dật dờ thao thức
Nhớ em nhiều mà …em chẳng về thăm
Nắng mùa Thu chảy trên thềm đỏ rực
Không dấu chân người – còn quá xa xăm.

Anh mơ ước trở về ngày tháng cũ
Được gặp nhau thỉnh thoảng trên giảng đường
Anh bẽn lẽn trộm nhìn trong tư lự
Giận gì đâu – không nói được lời thương !

Anh muốn về thời ăn lông ở lổ
Sống trong rừng chỉ tụ tập làm vui
Anh săn thú dâng em quà bày tỏ
Trong hang sâu anh tạc đá em ngồi.

Hoặc cái thuở mới khai hoang lập địa
Trời đất ban sơ chưa có bóng người
Anh sẽ cố hóa thành viên đá sỏi
Để sau nầy em dạo bước rong chơi.

Buổi sáng nay vẫn là bình minh ấm
Như bao ngày tia nắng cũng bơ vơ
Con bướm trắng không bay về ghé đậu
Muộn phiền ơi ! ray rức đến bao giờ ?!

Dương hồng Thủy
(tháng 09/2013)

****
Bài Họa: 

Mộng Hồ Điệp

Dòng sông khách qua đò chiều tắt nắng
Đợi chờ ai tầm mắt hướng ngoài song
Chiếc lá rơi vô tình nước dao động
Mênh mang buồn sầu dâng khoắc khoải lòng

Bến vắng tanh hồn dạt dào thổn thức
Người ở đâu không rảo bước ghé thăm
Làm sao cấm trái tim thôi rạo rực
Khung trời mơ cánh nhạn mãi xa xăm

Nhớ Tây Đô chiều nao quen góc phố
Giây phút bên nhau đường tiếp nối đường
Kẻ ngượng ngùng người giấu lời chưa tỏ
Lần chạm vai mở ngỏ bắc cầu thương

Những năm sau đó không còn gặp nữa
Quê người ta chọn kiếp sống lưu vong
Trời vào thu đông sang khi hè tới
Biết còn mơ tạc đá chốn hang sâu

Có trở về Đại học khuôn viên cũ
Trên lối mòn tìm lại dấu chân xưa
Và chiếc ghế giảng đường người dành chỗ
Học được gì đâu thầm chóng giờ chơi

Thời gian bỗng ai gây thêm bối rối
Vầng thơ bâng khuâng thương xót vu vơ
Con bướm trắng Trang Chu mộng hồ điệp
Tình sử trang sâu đậm đến bây giờ

Kim Phượng
28.6.2016

2015/11/06

Mối Hờ

Không duyên chẳng nợ vì đâu
Vô tình hay đã thắt sâu mối hờ
Mắt xanh chi lắm đục lờ
Tình trong chẳng thấy dật dờ mù sương

Tim ngoan trăn trở còn vương
Hoa đời thôi đã nhạt hương sắc màu
Bóng ai dần khuất Cầu Lầu
Trời ơi kẻ ở nhặt sầu đánh rơi

Giấc mơ vàng đá chưa vơi
Phòng không lạnh ngắt rõ nơi điêu tàn
Thời gian lặng lẽ nhịp nhàng
Hồn đây lá chết trút vàng hiên thu

Cô đơn trở giấc thâm u
Não nùng ai oán điệu ru chẳng rời
Niềm đau chôn giấu một đời
Chiêm bao thảng thốt vang trời tiếng la

Xa nhau mình đã mấy xa
Mong tin cánh én lượn qua chốn này
Tương tư chất ngất tình đầy
Trời cao ông hỡi chỉ đày thân tôi

Bao giờ sao sớm đổi ngôi
Nụ hôn kỳ tích trên môi lạ lùng
Cho xin một chút ngại ngùng
Nói lên thầm kín trĩu chùng con tim

Kim Phượng
20/10/2015

***

Đành Vậy

(Từ Mối Hờ của Kim Phượng)

Hai ta xa cách vì đâu
Như bèo sóng dạt sông sâu hững hờ
Mây trôi về núi lững lờ
Có con nhạn lẻ thẩn thờ đêm sương.

Người đi trăm mối tơ vương
Mang theo hơi thở mùi hương đậm màu
Đèn khuya in bóng vách lầu
Thấm vào ký ức ngất sầu chiều rơi.

Bình ton bầu rượu chưa vơi
Mà chân gối mõi về nơi điêu tàn
Xa nhau tim vẫn nhịp nhàng
Mà sao ngoại cảnh úa vàng mùa thu.

Ngậm ngùi trời chuyển âm u
Đàn ai lỗi nhịp lời ru rã rời
Long đong phận gái một đời
Như con chim nhỏ giữa trời bao la.

Em ơi dù ngàn dăm xa
Anh không quên được lời ca phương nầy
Tình ta càng lắc càng đầy
Chắc trời không phụ đọa đày tình tôi.

Sao mai hừng sáng đổi ngôi
Anh ngồi chợt nhớ làn môi lạ lùng
Chấp tay xin lỗi ngại ngùng
Bỗng nhiên rĩ máu chập chùng buồng tim.

Dương hồng Thủy
06/11/2015


Hương Xưa Tình Thơ

Ngào ngạt tình thơ tuyệt hay
Hương xưa nồng mặn ngất ngây cõi lòng
Rằng đời càng lắm long đong
Tình càng sâu đậm càng nồng nàn lâu!

Anh Tú
06 Tháng 11, 2015


2015/05/10

Mẹ, Một Kỳ Quan Thế Giới

Là mẹ một kỳ quan thế giới
Đưa vào đời tiếng khóc ban sơ
Trong vòng tay chiếc nôi mầu nhiệm
Ru tiếng lời con giấc ngủ yên

Là mẹ cây đời nghiêng bóng mát
Chở che nắng hạ lúc mưa sa
Đơm hoa hương thắm tươi hồn trẻ
Trổ quả hiền nuôi sẽ lớn khôn

Biên giới suối nguồn nào dễ sánh
Đạo tâm lành dưỡng dục đàn con
Bằng quên đi tuổi son môi má
Vất vả đời không tiếng thở than

Là mẹ một kỳ quan thế giới
Tình cao vời nguyện khắc trong tim
Đường con đi những thác cùng ghềnh
Luôn vững tin kề bên có mẹ

Là mẹ một kỳ quan thế giới!

Kim Phượng

2015/03/14

Bước Mờ

Cô đơn nào hơn buổi chiều nay
Nhìn hoài chiếc lá cuộn trong tay
Ai gây nhung nhớ? Lòng vương vấn!
Vò nát trong tay phiến lá dài

Rảo bước thả hồn theo lá bay
Mùa thu ngập lối . . . lá ngủ say
Bâng khuâng lòng dặn “ Thôi đừng nhớ ”
Trăm nhớ cũng hoài ...nào ai hay ?

Đã biết yêu người chỉ là mơ
Nghìn thương so ngắn một câu thơ
“ Bảo rằng hoa giống như tim vỡ ”
Tim vỡ...tình mình chỉ là mơ.

Tình đã trao đi chẳng đợi chờ
Đêm về quay quắt nỗi bơ vơ 
Gió khuya lay động cho lòng ngỡ
Hiên ngoài ai đấy! Hay đang mơ?

Hãy cứ ngủ vùi trong ước mơ
Cuộn tình ngang trái kết vần thơ
Cho tình cao vợi luôn thổn thức
Cạnh bước bơ vơ một bước mờ.

Kim Phượng 
02/12/2014
    

Bụi Mờ

Từ độ em đi đến… sáng nay
Bao mùa Thu chết lạnh…bàn tay
Nở nào bỏ lại bao vương vấn
Lạc lối tìm quên ...tiếng thở dài.

Thu muộn lưng trời mây trắng bay
Thổi tan giấc mộng...nhấp men say
Em đi có nhớ - thôi đừng nhớ
Ray rức người xưa em có hay ?

Em tự nhủ lòng là giấc mơ ?
Rồi tuôn máu lệ xuống vần thơ
“Bảo rằng hoa giống như tim vỡ”
Rồi trách ơ hờ một giấc mơ !

Em có hứa đâu để đợi chờ ?
Nên anh thơ thẩn bước bơ vơ
Bên kia trời Úc em nào nở
Bỏ lại ân tình héo mộng mơ.

Thôi chịu ! từ đây chung giấc mơ
Hai người góp mực viết bài thơ
Gởi theo mây gió về muôn ngả
Lạnh khối tình chung phủ bụi mờ.

Dương hồng Thủy
01/03/2015
*Họa vận bài thơ Bước Mờ của Kim Phượng.

2014/12/02


 
Bước Mờ
 
Cô đơn nào hơn buổi chiều nay
Nhìn hoài chiếc lá cuộn trong tay
Ai gây nhung nhớ? Lòng vương vấn!
Vò nát trong tay phiến lá dài

Rảo bước thả hồn theo lá bay
Mùa thu ngập lối . . . lá ngủ say
Bâng khuâng lòng dặn “ Thôi đừng nhớ ”
Trăm nhớ cũng hoài ...nào ai hay ?

Đã biết yêu người chỉ là mơ
Nghìn thương so ngắn một câu thơ
“ Bảo rằng hoa giống như tim vỡ ”
Tim vỡ...tình mình chỉ là mơ
Tình đã trao đi chẳng đợi chờ
Đêm về quay quắt nỗi bơ vơ
Gió khuya lay động cho lòng ngỡ
Hiên ngoài ai đấy! Hay đang mơ?

Hãy cứ ngủ vùi trong ước mơ
Cuộn tình ngang trái kết vần thơ
Cho tình cao vợi luôn thổn thức
Cạnh bước bơ vơ một bước mờ

Kim Phượng
 

2014/10/15


CHIỀU VÀNG VĨNH LONG

Chiều xuống tan dần trong nắng muộn
Mái chèo khua gợn sóng hồn xưa
Lỡ nguyện ước phương xa trời nhớ
Thèm trở về lặng ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn phủ đôi bờ nhung nhớ
Nhớ bao chiều những bận đón đưa
Dáng ngây thơ bóng gầy nghiêng đổ
Chẻ lụa vàng dài ánh chiều rơi.

Đã qua rồi một thời sôi nổi
Mỗi chiều vàng gợi nhớ Vĩnh Long
Cõi đời riêng tim côi sâu lắng
Của ngày tháng cũ tuổi hồn nhiên.

Kim Phượng