Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

*Nỗi Nhớ Bâng Quơ*



Đông đến thật rồi có biết không?
Cắt da lạnh lẽo tận tim lòng
Sương chiều xát muối vào niềm nhớ
Cùng nhớ : em và một bến sông.

Muốn biết bên trời có ngóng trông
Cánh chim dang dở nợ tang bồng
Phải lìa quê cũ đầy thương cãm
Với kẻ ước chia một chữ đồng.

Nhớ thật nhiều, xưa, cứ mỗi đông
Mùa này áo lạnh tím xanh hồng
Nụ cười mừng rỡ khi ta gặp
Như muốn trao nhau cả nỗi lòng.

Trời đất vô tình bỗng bão giông
Đường đời khắp nẽo ngập gai chông
Ngọt bùi thay đổi thành cay đắng
Định mệnh éo le nát ước mong.

Anh Tú
December 18, 2014
*Tặng một bạn thân ở quê tôi.