Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014


 *Vu Vơ
Lạnh len khe áo vào da
Buồn vu vơ bỗng la đà đâu đây:
Một lần lạc bước chốn này
Dọc đường con tạo dẫy đầy chông gai.
Bây giờ hơi thở mệt nhoài
Do gì đã khiến ta hoài còn đây?
Hởi ơi cuộc đời hôm nay
Bỏ thương vương tội đọa đày thân tâm.
Ngỡ rằng vóc gấm hương trầm
Biết đâu phù phiếm lẫn lầm thế nhân?
Ờ hay cho cõi dương trần
Có không không có chỉ ngần ấy thôi.
Anh Tú
Mùa Đông
November 23, 2014

Mưa Biển
 
Bến đời một góc không tên
Mưa chiều trút xuống biển rền sóng khơi
Đợi em thôi đã muộn rồi
Bỏ đi thương lắm chỗ ngồi bơ vơ
 
Bao giờ biển dội trong mơ
Được nghe thấy sóng ngược bờ bãi em
Bước chân quên dấu đau mềm
Dẫu chôn xuống cát, lòng thêm nhớ người
 
Mưa chiều còn đọng trên môi
Một mình nhớ một mình thôi, một mình
Biển ơi giữ mãi màu xanh
Hẹn nhau những buổi chiều quanh quẩn chiều
 
Gió đừng dậy sóng biển yêu
Chỗ ngồi chớ phủ xanh rêu mà buồn
Người đi, về lại bến thương
Mưa chiều trên sóng biển dường như không.
 
Phong Tâm
Nhà sáng tác Nha Trang
Ngày10/11/2014