Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

ĐÔI LÚC

Đôi lúc thích một mình đi dưới tuyết
Nghe cô đơn trong khoảng trắng lạnh lùng
Đôi lúc thích lang thang trên lối vắng
Ngắm cỏ cây và suy nghĩ  mông lung.


Đôi lúc thích không giày đi ven biển
Hạt cát mịn màng ve vuốt bàn chân
Tiếng sóng vỗ rì rào âm xao xuyến
Dạt dào nhạc-lòng góp chữ điệu vần.



Đôi lúc hoàng hôn rơi... ngồi ngắm suối
Dòng nước trôi... không cuốn nổi bóng cây
Bóng uốn éo cong veo như khiêu vũ
Đáy nước tím màu nhạt bóng chiều mây.

Đôi lúc tìm dòng sông nơi đất khách
Giống quê nhà cho vơi nỗi đơn côi
Quanh co nhưng không xuồng ghe tấp nập
Không rặng bần dừa nước lục bình trôi.

Nay tóc trắng nên thường hay lắm lúc
Ngụp lặn trong mơ đêm ngủ chập chờn:
“Về thăm quê sao đi hoài không tới”
Thức giấc giữa đêm gặm nhấm cô đơn.

Anh Tú
April 04, 2018