2017/05/27

Tình Lận Đận

Khi lớn lên hai chúng ta biết được
Chung với nhau nhiều dấu ái trong đời
Dòng sông quê hương ngọt ngào tình nước
Cảnh vật làng quê êm ả lúc chiều rơi.

Lớp vỡ lòng ngôi trường làng mái lá
Bên ruộng đồng vàng lúa, trắng cánh cò
Anh chân trần, em áo bà ba đến lớp
Tung tăng đường đất mòn gót quanh co.

Tuổi mười tám cùng nhau ra tỉnh học
Biết yêu đương từ khi mắt có đuôi
Run run giọng thiết tha anh bày tỏ
Lườm nguýt trả lời “Con nít đùa thôi”!

Cuộc chiến đẩy đưa anh vào quân đội
Tốt nghiệp ra trường xin hỏi cưới em
Ngại ngùng sợ ...sớm trở thành góa phụ
Hoặc ngày đêm mòn mõi đợi bên rèm!

Anh sống sót tháng ngày dài quân ngũ
Tình chín muồi em đồng ý phải không?
Chọn ngày cưới, bỗng tháng tư loạn lạc
Mất dấu nhau, buồn bã cánh thiệp hồng!

Sau lắm truân chuyên tình cờ gặp lại
Hai con rồi! Người xưa đã có chồng!
Cúi mặt buồn cho số phần lận đận
Mất em yêu... đời còn nghĩa gì không?

Mươi năm sau gặp nhau nơi đất khách
Chồng qua đời, con lớn, sống cô đơn.
Lòng ước mong tình chúng ta nối lại
Em bảo già rồi làm bạn... vui hơn!

Anh Tú

May 27, 2017