2016/07/17

ƯỚC CHI CHIỀU XUỐNG NHƯNG CHIỀU ĐỪNG TRÔI


Bao năm ta có một ngày.
Nụ hoa thắm nhụy như đầy thêm hương.
Trong mắt ai, nét thân thương.
Lần đầu mới gặp vấn vương bao giờ.

Hoa niên ngày ấy giấc mơ.
Nay tìm lại được bên người biết nhau.
Ánh nhìn, lòng thấy xôn xao.
Ánh mắt, màu mắt, biết bao nỗi lòng

Nắng lên cho má ai hồng.
Cho môi ai đẹp cho lòng yêu thương.
Hạt mưa sao rớt bên đường.
Ngày qua lặng lẽ vương vương nắng chiều .

Bên nhau còn muốn nói nhiều .
Ngập ngừng bối rối để chiều dần trôi.
Ngày vui đã sắp hết rồi
Ước chi:       Chiều xuống…
Nhưng chiều..
Đừng trôi…..
Thế phải không ? Nguyễn của tôi

Nguyễn Gương
Long Hồ  10.7.2016

Cảm họa:

CHIỀU QUÊN TRÔI

Bên nhau chỉ có một ngày
Tình thân như đã tròn đầy ngát hương
Gia đình trường Tống thân thương
Về đây gặp gỡ tơ vương bao giờ

Nhớ chăng ngày ấy tuổi mơ
Bên vườn “thơ thẩn” bấy giờ biết nhau
Cái gì như thể xuyến xao
Ánh nhìn như đã nói bao nỗi lòng

Chiều mưa sao má em hồng
Cho ai vương vấn nghe lòng nhớ thương
Giọt mưa rơi rụng bên đường
Giọt sầu hiu hắt còn vương nắng chiều

Sẻ chia tâm sự chưa nhiều
Thời gian hờ hững buổi chiều cứ trôi
Chia tay giờ đã đến rồi
Phải chi nắng tắt nhưng trời thì quên !

My Nguyễn
13/7/2016